33
Phuwin như chết lặng, may em có bật loa ngoài cho Joong và Mix cùng nghe, Joong lật đật gọi đến ba mẹ Pond thông báo, Mix trấn an em nhưng lúc này đến cả sức lực cầm điện thoại em cũng không còn cầm nổi nữa ……
Phuwin: P’Pond… Pond… anh ơi hức hức …
Mix: Phuwin bình tĩnh em ơi, từ từ bình tĩnh mình giải quyết từ từ
Mix trấn an Phuwin như dường như chính anh cũng không còn đủ bình tĩnh để trấn an bản thân, họ rạch rõ kế hoạch rồi mà sao lại có chuyện Pond bị bắt cóc, gia thế của Win với Pond đâu có bình thường sao lại để chuyện này xảy ra. Em nhỏ Phuwin ở đây mắt đro hoe hết rồi, nước mắt rơi liên tục không ngừng mặc dù em cố giữ bình tĩnh lắm rồi
“họ là ai mà dám bắt người em thương chứ, sao anh không đánh trả họ hả Pond?”
Thân tâm Phuwin luôn suy nghĩ cho Pond, lúc nào anh cũng căn dặn em phải bảo vệ bản thân nhưng giờ bản thân anh lại không chịu bảo vệ chính mình thì làm sao em chịu nổi chứ. Phuwin muốn tức tốc chạy đến chỗ đó mà cứu anh ra nhưng Mix không cho em đi, em đi sẽ càng nguy hiểm hơn vì người họ muốn bắt là em nếu như vậy là trúng bẫy họ rồi.
Joong: mày yên đi Phuwin, tao gọi ba mẹ mày rồi họ sẽ tới đây sớm thôi
Phuwin: sao mày gọi họ, chuyện của vợ chồng tao thì để tụi tao giải quyết, ba mẹ hai bên cũng cần nghỉ ngơi chứ lôi họ vào làm gì
Joong: tao gọi cô chú đến đón mày về, để mày ở đây chỉ nguy hiểm phiền phức thêm
Phuwin: P’Pond đang bị người khác bắt giữ, tao làm sao yên tâm mà quay trở về hả
Joong: chứ mày ở đây cũng giúp thêm được gì không hay cứ phá rối mọi chuyện lên
Bỗng Phuwin im lặng không cãi nhau thêm gì với Joong, lần này Phuwin bị lời nói của Joong làm lay động thật rồi. Phải rồi, từ đầu đến giờ toàn do em phá hỏng chuyện của anh. PhuwinTang ngồi bịch xuống sofa mắt vô định mà nhìn về phía trước. Mix chứng kiến hết, thấy Joong có hơi quá rồi nhưng chỉ có cách này mới baor vệ được Phuwin. Tất cả đều làm theo lời của Pond đã căn dặn
Bên nhà Lertratkosum đã hay tin từ trước, không manh động mà từ từ đợi thời cơ tới. Pond bị bắt đi trên trực thăng nhưng anh không hoảng sợ, không lo lắng vì anh biết họ không dám làm gì anh cả. Họ chỉ muốn đả kích tâm lý Phuwin để Phuwin phải tự nguyện rời xa anh nên hiện tại anh dù có bị bắt họ sẽ không dám làm loạn, chỉ cần ba mẹ Pond biết tin thì cả cơ ngơi họ xây dựng bao lâu nay cũng sụp đỗ thôi
Nhưng người Bright, Win, Earth và Dunk đều được thả ra bình yên, họ trở vê với sắc thái không tốt cho lắm. Nghe tiếng xe bên ngoài cả ba người trong nhà mừng rỡ chạy ra nhưng chỉ có hai người vui thôi còn một người thì càng chết lặng thêm. Dĩ nhiên đó là Phuwin
Joong: Dunk, em không sao chứ.. họ có làm gì em không hả, anh xem coi
Dunk: em không sao… Pond bị bắt rồi
Joong: anh biết chuyện rồi, không sao tụi anh sẽ cứu nó mà
Mix: P’Earthhh
Earth: uii… Mix em lớn rồi đó, còn như con nít đu lên người anh nữa
Nhưng Mix đâu để ý đến mấy lời nói đó, nhấc tay trái tay phải của Earth lên xem trên dưới, kiểm tra cẩn thận xem chồng của bé có bị thương tích gì không. Earth nhìn cảnh này mà xiêu lòng không trách móc Mix nữa. Tay ôm eo, tay còn lại thì xoa đầu nhỏ gói gọn vào lòng. Chỉ cần thấy đối phương bình an trở về là họ hạnh phúc lắm rồi
Phuwin cố ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi chờ Pond bước ra khỏi xe nhưng không thấy. Em nhẹ nhàng nhìn từng người, vẫn mỉm cười nhưng nhìn em cười mọi người lại rất đau lòng
Phuwin: P’Pond của em …. Đâu rồi …..vệ sĩ đưa anh ấy về sau ạ?
Ai cũng nhìn nhau trong nỗi xót xa…bọn họ cũng chỉ là dân thường không phải người có máu mặt lớn như Pond hay Win hay cả Phuwin nên chuyện trên thương trường như này họ không thể hiểu hết. Em vừa hỏi mà giọng em vừa run. Không ai nói được câu nào với em mọi người chỉ chầm chậm đi lại bên em. Mix chủ động ôm em vào lòng trước, xoa tấm lưng nhỏ đàn thút thít không thành tiếng kia
Mix: tụi anh sẽ giúp Pond mà, sẽ mang Pond về cho Phuwin. Nếu Pond trở về thấy Phuwin như này sẽ không vui đâu. Phuwin nín nha, ba mẹ đưa em về nhà cho an toàn còn chuyện ở đây tụi anh lo liệu là được
Phuwin: làm sao mà để tụi anh lo được..em cũng phải phụ chứ
Dunk: N’Phuwin ngoan nha, em có thể ở nhà phụ tụi anh. Họ đang muốn nhắm vào em nếu em đi thì sẽ đạt được ý muốn họ rồi. Ngoan nghe lời P’Dunk nhé
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu với các anh, vừa hay xe của Tangsakyuen cũng đã đậu trong sân vila. Ông bà Tang bước xuống xe đón cậu thiếu gia duy nhất của gia đình về, gương mặt ông Tang vẫn điềm đạm còn chỉ có bà Tang trên mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho em. Nhìn thấy được ba mẹ đến, em không khóc nữa gạt nước mắt qua một bên cho ba mẹ yên lòng
“Phuwin khóc hả con, ba mẹ sẽ đưa chồng con về cho con mà” Ba thấy Phuwin mắt mũi đều đỏ cả lên mà cứ phải mỉm cười ông cũng đau lòng chứ, chỉ trấn an con thế thôi là không đủ, ông cũng phải lo chuyện thực tế cứu con rể
Joong: nó khóc từ nãy giờ đó cô chú, trước khi Pond đi nó còn xĩu một trận làm mọi người hoảng lên nữa
Dunk nghe Joong nói thì có hơi hoảng, không lẻ Phuwin vì mình mà khóc đến tái bệnh lại ư? Dunk vội đánh cái nhẹ vào vai Joong trước khi cún này mở miệng nói thêm điều gì không hay
“Con mà còn như thế ba mẹ sẽ đem con về tiếp quản việc gia đình, không cho con ở với chồng nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro