Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Phuwin: ưm..

Pond: miệng mèo dính thức ăn nèee

Phuwin: em tự lau được màaaa

Uii, ăn sáng thôi có cần ngọt ngào như thế không nhỉ? Bấy giờ trong đầu cả hai luôn thầm nghĩ rằng "khoảnh khắc này có thể giữ lại như vậy mãi mãi không? Đừng trôi đi nữa" Dạo này cuộc sống biến cố nhiều lắm, Pond và Phuwin không ai muốn có thêm một việc gì nữa đâu, hạnh phúc như vầy mãi mãi đi là được 

Dọn sạch bữa sáng xong thì ai làm nhiệm vụ người nấy. Pond thì có nhiệm vụ là rửa chén, pha nước ép, chuẩn bị quần áo cho cả hai. Còn Phuwin nhỏ thì chỉ việc ngồi ngắm chồng và uống hết ly nước ép thôi. Thật là công bằng nhỉ 

Vẫn như mọi lần, bước ra khỏi cửa là đều làm người khác chấn động với độ nhan sắc của cả hai. Đặc biệt hôm nay về nhà chính của anh nên em cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn để không làm mất mặt anh. Cả hai quyết định tự đi xe mà không cần đến tài xế riêng. Từ chỗ ở của cả hai về đến nhà Lertrat tầm 1 tiếng rưỡi lận nên Pond nhắc Phuwin nghỉ ngơi dưỡng sức khi nào đến anh sẽ kêu, nhưng Phuwin sợ anh lái xe một mình buồn chán sẽ sinh buồn ngủ nên cái miệng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt không ngừng hoạt động để anh không phải chán 

Pond biết tỏng hết ý định của em chỉ là anh không muốn vạch trần mưu đồ nhỏ bé này của em làm gì. Thấy em chu đáo suy nghĩ cho mình như vậy anh còn hạnh phúc không hết. Nhưng mà Phuwin cứ liên tục như thế này thì e là em sẽ không chịu nổi mất Pond phải đành lên tiếng ngăn em lại 

Pond: anh uống cà phê rồi sẽ không buồn ngủ đâu, em nghỉ ngơi đi nếu đến đó mà ngáp lên ngáp xuống sẽ mất hình tượng của em đó

Nghe anh bảo như vậy em cũng yên lòng đôi chút, đồng ý nghỉ ngơi để anh tập trung lái xe 

Phuwin: nhưng nếu anh buồn ngủ thì kêu em dậy nhé 

Vừa nói xong anh quay ra nhìn em cười nhẹ nhàng, chính là cái nụ cười làm em rung động từ năm hai đại học nè. Em sau khi được anh khẳng định chắc nịch rằng sẽ "không buồn ngủ" thì mới chịu nhắm mắt. Em chìm vào giấc ngay lập tức, có lẽ hôm qua khóc nên còn dư âm của mệt mỏi. Chợp mắt có tí đã đến nhà của anh, dù có chút không nỡ đánh thức em dậy nhưng xe đã đậu trong sân nhà không xuống thì có hơi kì 

Pond: Phu ơi, dậy đi em, tối nay mình về sớm ngủ nhé 

Chưa kịp đợi em mở mắt tỉnh dậy thì anh đã hôn cái chóc lên má em. Phuwin dù có ngượng cũng phải công nhận rằng em rất thích hành động này của em, nó luôn cho em một cảm giác an toàn khi ở bên anh 

Bước xuống xe đập vào mắt hai người là hàng vệ sĩ hùng hậu đứng hai bên đang cuối đầu dẫn họ vào. Có lẽ không chỉ em mà cả anh còn bất ngờ với việc này, vì nhà Pond trước giờ không làm ăn lớn cũng không tai tiếng gì trong giới nên không cần vệ sĩ hay gì đó quá phô trương. Lần đầu tiên anh thấy nhà mình có vệ sĩ rất đông là hôm đám cưới và lần thứ hai là hôm nay. Pond nắm tay Phuwin vào nhà 

"ôi hai đứa về rồi, Phuwin đi đường xa có mệt không con " Vừa thấy hai người bước vào nhà mẹ Pond đã lên tiếng hỏi thăm "con dâu" trước cả đứa con ruột này 

Phuwin: dạ P'Pond lái xe nên con tranh thủ chợp mắt được một chút, không có mệt á 

Nói xong em chưng bộ mặt nhí nhảnh pha chút đáng yêu, tay còn diễn tả "một chút" bằng hai ngón cái và ngón trỏ dính sát vào nhau. Ngoài Pond ra thì ba mẹ em và ba mẹ Pond là những người có vinh hạnh được thấy hình ảnh dễ thương này đó. Em thoải mái với mẹ lắm, chỉ là với ba Pond em có chút sợ sệt. Mặc dù chưa bao giờ la lắng em nhưng lúc nào ông cũng nghiêm khắc với anh khiến em lòng luôn lo sợ

"ba tụi con lên công ty rồi, trưa nay sẽ về. Phuwin với con đi uống trà với mẹ không, mẹ có dặn người pha một ít trà và bánh ngọt ngoài sân rồi" Thực chất mẹ đang muốn dẫn dắt cả hai vào câu chuyện mờ ám hôm trước mẹ bật bí với Pond 

Pond: Phuwin uống trà sẽ mất ngủ, sắp tới em ấy có dự án phim ảnh ăn bánh ngọt nhiều sẽ tăng kí 

"Nè, con không cho vợ con ăn bánh ngọt luôn à, có mấy cái thì tăng bao nhiêu cân đâu, Phuwin ăn một chút hôm sau tập một ít là hoàn cân lại thôi " 

Phuwin: mẹ à, P'Pond nói đúng đó, con ăn một ít thôi cũng sẽ béo lên, con béo lên anh ấy sẽ bỏ con không thích con nữa nên con không ăn đâu ạ 

Aoww, Phuwin biết anh chưa muốn nói chuyện nên mới kiếm cớ như thế chứ ở nhà ép em ăn cái này cái nọ cho tăng kí có da thịt, lên đây thì một miếng bánh cũng không cho. Phuwin giở giọng đanh đá với anh rồi đấy 

"Phuwin mặc kệ nó, mẹ cho con ăn, nó bỏ thì mẹ nuôi, mẹ bỏ nó luôn" 

Nói rồi, Mẹ Pond để anh đứng đó kéo tay Phuwin ra vườn sau. Vườn này do chính tay Pond và ba mẹ và em trai trồng. Trước đây năm đại học anh vẫn thường về đây chăm sóc nó lắm nhưng chri khi bắt đầu đi làm thì việc này được nhường lại cho em trai anh. Mẹ có kể hồi lúc mới sinh anh, mẹ thích hoa, thích lá lắm nên muốn trong nhà có một chút màu sắc. Thế là ba anh mặc cho nắng mưa cũng trồng chăm nó, thậm chí là chăm còn kĩ hơn chăm anh, ông làm như vậy chỉ vì vườn hoa luôn đem lại nụ cười hạnh phúc cho mẹ sau thời kì sinh 

Vậy cũng có thể hiểu cái tính chiều vợ này là anh thừa hưởng từ ba mà ra. Nhà này ai cũng vậy, sau này chắc sẽ nối tiếp em trai của anh ấy 




-----------------------------------------------

Sorry mn nhiều ạ, tớ bận thi mà không có thông báo trước, tớ vẫn trong quá trình chạy deadline nên mọi người thông cảm cho tớ một chút được honggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro