22
Thực sự chỉ cần nghĩ tới mấy lời họ vừa nói Phuwin đã không khỏi ngăn lòng mình đứng ra bảo vệ cho anh được. Pond vì lo em thiếu ngủ, vì lo em đi làm sẽ gặp nhiều vấn đề tâm lý đám đông nên mới cùng em đi làm như hôm nay, vậy mấy chị ngoài kia có quyền gì mà nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em
Anh dành tình cảm cho em nhiều như nào, em đều biết rõ. Không cần ai hiểu hết một mình em hiểu là được rồi anh ơi !
Quản lý của em thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng gỡ mớ rắc rối này
"thôi em, mặc kệ họ mình về Pond đang ở trong chờ em đấy"
"các cô còn không nhanh chóng xin lỗi cậu Tangsakyuen, đừng nghỉ là staff thì nói gì cũng được" Một giọng trầm ổn vang vào phía góc 4 người. Là chủ của thương hiệu mà Phuwin mới vừa live. Em nhanh chóng chào hỏi, giữ thái độ lịch sự với đàn anh
Hai chị staff ráo riết xin lỗi Phuwin và mong em chuyển lời xin lỗi đến cho Pond. Phuwin biết ngoài có Pond và gia đình chống lưng thì các đối tác hay anh em trong nghề đều sẽ luôn bảo vệ em như thế, vì em là kho báu điện ảnh mà
"cảm ơn cậu Tang và cậu Lertrat nhiều "
Phuwin: ao sao P' cảm ơn em ạ, em nên cảm ơn ngược lại thì mới đúng
Có lẽ chính lúc này cả quản lý và ông chủ mới vỡ lẽ, thì ra Pond Naravit vẫn chưa kể cho em nghe. Vẫn là nên để chuyện từ chính chủ nói sẽ tốt hơn. Ông ấy tìm lý do là có việc gấp nên xin phép rời đi trước, chị quản lý thấy được cũng kéo em về lại phòng chờ có Pond ở đấy. Phuwin được chị kéo đi vẫn còn ngẩng ngơ vì lời cảm ơn ban nãy
Đáng ra buổi live này đã được tiến hành sớm hơn rồi nhưng do cuộc sống vào mấy hôm cậu vào viện nên mới phải trì hoãn như thế, cớ gì không trách móc mà còn cảm ơn em ?
Đến trước cửa phòng rồi em ngừng suy nghĩ về chuyện này. Quản lý một tay xách đồ một tay mở cửa cho em vào. Trước mắt em là hình ảnh anh đang ngủ trong một tư thế không hề thoải mái trên chiếc ghế xếp dành cho diễn viên nghỉ ngơi tạm thời. Hình như anh cũng vất vả lắm rồi
Phuwin ngăn chị quản lý đánh thức anh dậy, một mình dọn một ít đồ đạc của mình vào túi, chị quản lý cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Tiếng sắp xếp đồ lục đục làm Pond tỉnh giấc. Mở mắt ra thì đã đảo xung quanh tìm kiếm em, bên này vừa hay Phuwin cũng nghe được tiếng động nhỏ từ chiếc ghế xếp chứng tỏ anh đã tỉnh giấc
Phuwin: em mới kết thúc live, tính gọi anh dậy nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên đợi em dọn đồ xong sẽ gọi
Pond: em mới live xong mệt lắm nghỉ ngơi đi, đồ có chút ít anh dọn xong rồi mình về
Pond cũng đâu nỡ để em một mình dọn đồ, anh cũng loay hoay phụ em cho nhanh còn về. Năm phút là xong, PondPhuwin chào tạm biệt mọi người ở phòng rồi xin phép ra về trước. Dù có buồn ngủ thiệt nhưng Pond vẫn cố giữ tỉnh táo để lái xe về nhà mặc cho sự ngăn cản của Phuwin. Phuwin ngồi ghế live cả buổi chưa kể lưng em còn đau ngồi thẳng nhiều sẽ ảnh hưởng nên Pond nhất quyết không cho
Vẫn là trên xe đôi lúc em hỏi vài câu anh trả lời, anh kể vài lời em cũng đáp lại. Hôm nay đột nhiên Phuwin lại hỏi Pond về Lita
Phuwin: Lita cô ấy có nói với anh về vấn đề kia chưa
Pond: Lita về nước rồi, đang giúp anh giám sát quản lý bên đó
Phuwin: ao chị ấy về khi nào vậy
Pond: tối hôm đó đến thăm em, nhìn em mà xót quá nên cô ấy nhất quyết về công ty giúp anh hoàn thành vụ này
Thật ra, Lita cảm ơn Phuwin rất nhiều, nhờ con người đáng yêu của em mà Lita có một cuộc sống mới tốt hơn. Vì thế vừa về Thái đã bắt gặp cảnh em nhập viện thì tim nhịn không nổi đòi trở về Canada , giúp Pond coi như là cảm ơn luôn Phuwin
Em cảm thấy từ đầu Lita không phải người xấu, chỉ là chị ấy yêu Pond quá nên mới như vậy thôi, sau này chị cũng gần như nhận ra rằng Pond chỉ là do đối tốt quá nên làm chị sinh hiểu lầm. Còn mà tại sao em hỏi về Lita như thế á, vì lúc nãy em thấy chị gừi lời mời kết bạn qua Instagram cho em mà còn là acc chính của em nữa cơ
Về tới nhà Pond lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng cho em trong lúc chờ em tắm xong. Phuwin có thói quen trước khi ăn là phải sạch sẽ thơm tho thì mới ăn ngon, còn Pond thì ngược lại anh muốn ăn sau đó tắm rồi lên giường ngủ luôn mới thoải mái. Trái ngược nhau như vậy mà lại hợp nhau đến lạ
Tối đó sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra một cách bình thường, có điều lưng Phuwin còn đau không ngủ được liền. Em vặn vẹo tìm tư thế thoải mái mà chẳng tài nào vào giấc. Sợ làm anh thức giấc em nhẹ nhàng muốn ra ghế sofa mát-xa lưng một xíu rồi vào nhưng tay chưa kịp chạm đến tay nắm cửa anh đã lên tiếng
Pond: em đi đâu thế, không ngủ được à
Phuwin: lưng em đau
Tự nhiên Phuwin tủi thân ngang, lòng em cứ canh cánh chuyện gì đó cứ có cảm giác bất an khi nghe Pond quan tâm em nhiều như vậy. Phuwin trở về giường, đầu vẫn gục xuống dường như em muốn khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro