17
Khim: vậy chiều con về sớm thì ở lại đây ăn tối nha
Pond: vâng mẹ ! vậy em ở đây với ba mẹ nha, anh đi làm chiều về đón em
Khim: uii cứ để nó đây, cứ như con nít đi nhà trẻ ấy
Phuwin: mẹ này, hoii ba mẹ vào nhà trước đi
Ba Phuwin im lặng nhưng hiểu ý hết, Phuwin muốn đứng tình tứ với chồng mình chút nữa nên mới đuổi khéo ba mẹ vào trong trước. Ba cậu cười cười dặn dò cậu nhanh lên rồi dắt tay mẹ đi vào chừa không gian cho đôi bạn trẻ
Ba Phuwin: con muốn gì thì lẹ lên, chồng con phải đi làm nữa đứng đó nũng nịu hoài sao nó dám đi hả ?
CHỤT
Sau khi nghe ba nói như vậy thì Pond cũng mới hiểu ý Phuwin, thì ra là do nãy giờ anh chưa hôn má cậu nên mới đứng nũng nịu câu giờ không cho anh đi. Kể từ lúc cái cảm giác khó chịu ấy đến lúc em nhập viện thì Pond hầu như quên đi thói quen mỗi sáng này. Anh thấy Phuwin cũng kín miệng quá rồi, muốn được cưng chiều nhưng lại không muốn nói ra
Anh hôn một cái phóc vào má em, ba mẹ đi còn chưa xa anh đã hôn làm ba mẹ cũng nghe tiếng. Phuwin ngại quá rồiiii
Em được hôn thì vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh cò đặc biệt dặn anh tối về sớm. Anh đi rồi em mới chịu mon men vào nhà
Khim: nay về bất ngờ vậy là có chuyện gì đúng không con ?
Phuwin cũng không bất ngờ gì về việc mẹ hỏi thằng như vậy, vì bình thường cậu về cũng sẽ thông báo trước một hôm để ba mẹ ở nhà cùng cậu vì ba mẹ hay du lịch rồi bận việc công ty nữa nên ít khi ở nhà. Hôm nay cậu về đột ngột cũng may là ba mẹ rãnh ở nhà
Phuwin: hồi trước đây nhà mình có hứa hôn con cho ai không ạ
Dam: không, ba mẹ không áp đặt con từ trước tới giờ, sao con lại hỏi thế
Người ba yêu quý của cậu tên Dam Tangsakyuen. Tên ông chỉ ngắn gọn như thể hiện lên sự dứt khoát và mạnh mẽ ý chí củ nam nhi, sau này vì thế mà ông cũng chỉ đặt tên cậu một cách đơn giản là "Phuwin Tangsakyuen" mà thôi
Từ nhỏ đến lớn Phuwin không bao giờ bị ba mẹ áp đặt một điều gì hết. Tất cả đều đưa ra lời khuyên, lợi ích hay tác hại của nó và cho cậu lựa chọn. Cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo như thế nên lớn lên mới thông minh và hiểu chuyện như vậy
Phuwin kể cho ba mẹ nghe chuyện mấy nay xảy ra với gia đình nhỏ của cậu. Tất nhiên kể cả chuyện cậu nhập viện nhưng không dám kể chuyện tối qua Pond đánh cậu nếu lỡ nói ra bên nhà cậu sẽ làm ầm lên rồi không cho Pond và cậu gặp nhau nữa, nặng lắm là sẽ ép ly hôn. Thế nên cậu không kể và cũng cố kiếm bộ đồ kín một chút để che đi vết thương
Ba mẹ nghe xong thì có chút lo lắng cho con trai mình. Sở dĩ Tangsakyuen trước giờ làm ăn luôn lương thiện , được lòng nhiều người vậy thì ai nỡ làm điều này với con trai họ. Trước đây cũng có không ít người để hỏi hôn Phuwin, nam có nữa có nhưng không được Phuwin chấp thuận thì đành ngậm ngùi ra về, sợ họ vì không cam lòng mà sinh thù hằn với gia đình cậu
Khim: vậy bây giờ con với Pond vẫn ổn chứ, có chuyện gì lớn xảy ra không?
Phuwin: vẫn ổn mẹ à , nhưng con sợ càng kéo dài thì càng nguy hiểm không chỉ con và P'Pond mà cả gia đình hai bên nữa ạ
Dam: ba sẽ điều tra lại một số mối làm ăn và mấy người từng hỏi hôn con, ba chỉ lo họ không được như ý muốn mà sinh thù thôi
Khim: vậy em giúp Phuwin điều tra mấy người họ hàng nhé, gia đình mình khá giả nên cũng không ít họ hàng ganh ghét đâu
Phuwin: uiii con cảm ơn ba mẹ nhiều, nói ra ngoài tự lập mà giờ vẫn phải về đây nhờ vả ba mẹ rồiii
Khim: thôi đi ông tướng ơi, còn nhỏ xíu có gì khó khăn thì về đây ba mẹ lo
Dam: lâu lâu mới về, hai mẹ con đi chơi đi việc này ba lo cho
Phuwin: thôi lỡ đi rồi thì ba đi luôn đii, hôm nay ra ngoài ăn đi con đãi
Nghe được Phuwin đãi ăn ngoài thì cô giúp việc mới đến thông báo cơm trưa đã chuẩn bị rồi, hiếm khi con trai mới đãi ăn thì mẹ cậu kêu người làm tụ lại ăn trưa còn hai ông bà thì ra ngoài ăn. Người làm trong nhà thầm cảm ơn Phuwin dữ lắm, hiếm khi được ăn thịnh soạn như này
Giờ còn sớm nên không ăn trưa được, Phuwin chở mẹ đi mua sắm trong thành vô. Lâu lắm hai mẹ con mới đi riêng như vậy, lần gần đây nhất cũng tầm 1 năm rồi, cậu và mẹ đi mua đồ gia dụng cho nhà mới của cậu và P'Pond. Mẹ dặn cậu ghé một cửa hàng quần áo nam để mẹ mua cho ba một ít áo mặc đi tiệc
Nếu một mình mẹ vô mua cũng không đúng, Phuwin cũng đi vòng vòng lựa hết cái này đến cái kia. Mẹ cậu thấy thì thắc mắc, ở nhà con rể thiết kế cho một tủ quần áo chưa đủ hay sao mà còn phải vô shop mua về chứ
Phuwin: con mua cho ảnh, P'Pond thiết kế đồ cho con chật kín cả tủ rồi, đâu cần phải mua đâu mẹ
Khim: con tôi thay đổi rồi, giờ đi mua đồ là chỉ lựa cho chồng thôi
Phuwin: cũng phải thay đổi thôi mà mẹ, với lại con thấy ảnh mặc cái áo kia 3-4 lần gì rồi đó
( ủa bé ơi, mặc 3-4 lần là cũ rồi hả em ? )
Khim: thằng bé làm giám đốc, không phải diễn viên như con mà mặc một lần chụp ảnh là không mặc lại được nữa
Phuwin: nhưng mà mẹ ơi Phuwin muốn anh mặc đồ mới, mặc 2 lần là nhiều rồiiii
Lúc nào anh cũng thiết kế đồ cho em chật kín cả tủ nhưng anh có bao giờ để ý mấy chiếc áo mình mặc đi mặc lại bao lần rồi. Tất nhiên là sẽ không bỏ cái áo đó nhưng vẫn là phải tân trang cho nó mới lại rồi sẽ mặc sau
Phuwin cũng chỉ là lo cho chồng lớn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro