15.
còn một tuần nữa thì tới ngày pond thi lên đại học.
"anh ơi, uống sữa miếng đi rồi làm tiếp."
phuwin bưng sữa từ trong bếp pha ra cho anh.
"dạ cảm ơn bé."
pond cũng đón nhận rồi uống một hơi hết sạch.
"thi xong mình đi phuket chứ?" phuwin vừa xoa ngón tay anh vừa hỏi.
"đi chứ, cho bé ngắm biển hè nữa."
nghe thế em liền cười thích thú.
"à mà anh ở nhà học bài đi nha, ăn trưa xong hẳn lên phòng em làm bài tiếp." em xém quên mình phải đi thi nên liền căn dặn anh.
"bé đi đâu hả?" anh ngừng bút ngước lên nhìn em.
"bí mật nhưng tới chiều em sẽ về!" em híp mắt cười giấu anh.
"á à nay lại giấu cả tui luôn, khi nào mới nói."
"dạ khi anh tốt nghiệp."
anh cũng cười ôn nhu xoa đầu em.
"mau về sớm."
nghe vậy phuwin cũng gật đầu rồi tạm biệt anh ra phòng khách lấy cặp.
thật ra thì phuwin đang đi trên đường tới chỗ thi lên đại học. đáng ra thì em năm sau mới thi nhưng vì không muốn xa pond nên phuwin đã quyết định nhảy lớp.
em cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì một phần chưa muốn chia tay bạn bè sớm thế nhưng em không quen khi không có pond đâu.
em cũng đã báo vụ này cho ba mẹ hai bên và đã được sự đồng ý thì phuwin mới dám.
phuwin cũng muốn đây là món quà bí mật em dành cho anh.
vài hôm sau thì cũng có kết quả là em đã đậu nên em liền nộp hồ sơ vô đại học chulalongkorn vì pond đã từng bảo sẽ vào trường này và vô tình phuwin cũng thích nó.
và hôm nay cũng là ngày pond thi, em vừa vui vì đã nộp hồ sơ vào trường đại học mình muốn và vừa lo cho anh đang đi thi.
9 tiếng trôi qua mà phuwin tưởng là cả ngày không đó.
cuối cùng thì pond cũng đã về nhà của anh. vừa mới mở cửa cổng phuwin đã phi ra ôm lấy anh.
"sao lại khóc thế? ai làm gì bé hả?" anh thấy em núp vô lòng ngực mình vừa xoa đầu vừa dỗ dành.
"hức..hức a-anh thi được chứ?"
à thì ra con người bé nhỏ này khóc là vì quá lo cho anh chứ gì? pond phì cười nhẹ rồi xoa đầu an ủi em.
"anh thi được, rất được là đằng khác nên bạn đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đó!"
vừa nói xong anh nâng mặt em lên hôn nhẹ lên môi và đôi mắt xinh đẹp ấy.
"phu quá nhõng nhẽo đó nha." mẹ em ra thấy cảnh tượng này không khỏi phì cười.
"ái chà, con rể ba đi thi thôi mà con ba khóc cỡ đó đó hả?" ba phuwin cũng góp vui theo.
"hai người đừng chọc con dâu của tui coi, thằng nhỏ lo cho thằng lớn mà." mẹ anh cũng cười tiến lại xoa đầu em.
"ừ phải phải." ba pond cũng lên tiếng nói đỡ.
"ba mẹ coi phu là con ghẻ hả? trêu phu hoài." em vẫn ôm anh vùi đầu vào lòng ngực anh nói.
"hai ông bà tui không dám." ba mẹ em đồng thanh nói rồi cùng nhìn nhau cười.
không chỉ ba mẹ em mà cả nhà ai cũng cười lên vì sự đáng yêu và nhõng nhẽo của em.
tháng sau pond có kết quả thi thì anh chỉ báo cho ba mẹ hai bên thôi và dặn mọi người đừng nói cho phuwin biết để cả hai cùng nhau đi phuket thì sẽ làm bất ngờ.
tối đó, pond qua nhà em ngủ để mai cả hai đi chơi.
"phuwin tháng trước em bảo có bí mật cho anh rồi bí mật đâu bé?" anh ngồi xuống giường chìa hai tay ra mong chờ món quà.
"nào đưa kết quả thi cho tui đi rồi đòi." nói rồi em đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh tiếp tục xếp quần áo.
"thì mai tới phuket cũng cho coi mà!" anh nằm lên giường mặt hướng về phía em năn nỉ.
"thì mai sẽ biết thôi!" phuwin cũng không vừa gì mà giấu.
"đồ tròn ụ đáng ghét!" anh giở bộ hờn dỗi khoanh tay.
"ê tui tròn kệ tui." nghe bị kêu tròn ghét quá em liền quơ dính vớ và chọi anh.
"ơ tui giỡn." nói rồi anh cười rồi đi lụm đôi vớ đáng thương.
qua hôm sau cả hai đang ra sân bay để đến phuwin. khi đến nơi thì cả hai không chọn đi đâu chơi cả ở trên khách sạn nghỉ ngơi cho tối.
thời gian cũng trôi nhanh như một cơn gió, trời đã tối và cả hai chọn đi ăn nhà hàng sang trọng vì hôm nay là kỉ niệm 10 tháng quen nhau.
ăn xong thì pond hỏi phuwin.
"bé muốn đi đâu nữa nè."
"đương nhiên là biển rồi!!"
anh thấy sự hứng thú của em thì cũng phì cười rồi đi tính tiền sau đó cả hai đi dạo ở biển.
đi dạo được nửa đường thì phuwin dừng lại khiến anh thắc mắc.
"sao dừng lại vậy bé?"
"anh không muốn coi quà hả?"
nghe tới quà thì ai kia mắt sáng rực lên.
"có ạ."
"thế thì nhắm mắt lại đi."
nghe em nói thì pond cũng làm theo nhắm mắt lại.
phuwin mở điện thoại vào hình ảnh chụp mình cùng với tấm bằng để trước mặt anh.
"mở mắt ra đi." pond mở mắt theo em nói vào nhìn trong bức ảnh.
"món quà bất ngờ cho anh là em đã học cùng một trường đại học với anh tuy là không cùng..." em đang vui vẻ nói thì bị anh cắt ngang.
"e-em vào chulalongkorn hả?" anh há hốc miệng hỏi.
"vâng, cùng trường với anh chỉ là khác ngành thôi." em vui vẻ nói tiếp.
"n-nhưng..." thấy anh ngập ngừng khiến em cũng hoang mang hỏi.
"sao thế ạ?"
"nhưng anh học king mongkut's institute of technology ladkrabang mà..."
"HẢ?" em giật mình la lên.
"...." anh nhất thời im lặng.
"s-sao lúc đầu em nghe anh bảo anh tính vào chula nên em mới chọn."
"ban đầu là thế nhưng ngành anh tính theo học bên chula điểm đầu vào lúc đó anh thấy cao nên không nộp vào."
vậy là vỡ lẽ rồi, vừa không được học cùng anh mà còn chia tay bạn bè sớm.
phuwin muốn khóc quá à, ai đó cứu phuwin với đi. tình huống éo le thế?
"đừng khóc mà, anh sẽ qua trường đưa rước bé về đừng lo." pond biết em tính mếu khóc rồi liền an ủi.
"không can tâm mà." nói thế thôi chứ cũng không dám làm trận làm thượng.
vì cũng do em lúc gần đi thi không hỏi lại cứ đinh ninh chi rồi giờ học khác trường.
tối đó phuwin nhắn tin than thở với dunk.
phuwintang
ê dunk ơi
dunknatachai
sao á
phuwintang
tao apply lộn trường đại học pond học rồi 🙂
dunknatachai
ê cho khoan đi má
:)
phuwintang
hửm
sao thế
dunknatachai
mày cũng nhảy lớp hả?
phuwintang
đúng rồi
xa pond không chịu nổi 😇
dunknatachai
:):)
ừ tao cũng nhảy lớp
phuwintang
vãi
dunknatachai
ừ và tao cũng apply lộn trường đại học với joong :)
phuwintang
ủa duma :)))
p'joong vào trường gì?
dunknatachai
bangkok university :)
phuwintang
mày vào trường gì?
dunknatachai
king mongkut's institute of technology ladkrabang
ban đầu tao nghe joong bảo vào mà
ai dè má đó đổi phút chót 😊
món quà bí mật cho chồng yêu
ai dè chồng làm mình bất ngờ hơn 🙏
phuwintang
ha
pond cũng vào king mongkut's tao vào chula 😊
dunknatachai
chuỗi xa chồng từ đó mà ra 👯♀️
thấy phuwin buông điện thoại xuống thở dài pond liền ngồi xuống ôm em hỏi.
"sao lại thở dài rồi."
"không được học trường cùng anh." biết vậy em đã không nhảy lớp.
"em không cô đơn mà bé, thằng joong và người yêu nó cũng xa nhau mà."
pond được nghe joong kể vừa nãy thì cũng buồn cười thật, không nghĩ trường hợp này lại dính đến hai bé nhà mình hết.
"mau ngủ sớm thôi xinh đẹp của anh."
"hôn một miếng đi." phuwin nhõng nhẽo.
pond cũng chiều theo mà hôn em, một nụ hôn sâu như muốn nuốt luôn cả môi và lưỡi của em vậy đó.
khi buông ra thì pond thấy em hít lấy hít để không khí trong quyến rũ làm sao.
"hôn lần nào cũng thế!" em giận dỗi.
"thì hôn mà." nói rồi pond đặt nụ hôn nhẹ lên môi em rồi ôm em vào lòng.
đêm đó cả hai ôm nhau ngủ rất ngon mà không bị thứ gì làm phiền cả.
__________________
the end.
cảm ơn những người đẹp đã đọc nó tới giây phút này và "em nhỏ" đã chính thức hoàn.
nếu fic có sai sót gì mọi người cmt chỗ đó giúp tui để tui chỉnh sửa nha <3.
cảm ơn rất nhiều ạ, hẹn gặp mọi người vào một fic khác của pondphuwin.
8.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro