11.
sáng trường có tổ chức chơi ở ngoài biển, nên mọi người đã phải dậy từ rất sớm để có mặt ở đó vào 8 giờ.
"chào mừng các em đã đến với buổi hoạt động ngoại khoá 3 ngày 2 đêm của trường!" thầy song là người hướng dẫn trò chơi cũng như là trọng tài cho tất cả các trò ở đây.
"hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi là "dò kho báu", các em sẽ được đưa mỗi nhóm một máy dò để tìm kho báu dưới lòng cát nhé! và các em không cần chia theo khối miễn đủ cho 5 nhóm, mỗi nhóm là 20 bạn, 2 bạn lên một lần nhé!"
sau khi thầy triển khai nội dung thì học sinh có quyền không tham gia để cổ vũ nhưng phuwin thì rất hăng hái năn nỉ anh người yêu.
"pond ơi, mình chơi cái này nha anh?" phuwin mắt to tròn xoe nhìn anh.
"em chưa ăn gì kia mà?" phuwin vì sáng dậy trễ nên đã vội chạy xuống luôn mà không thèm ăn.
"nhưng em muốn chơi."
"đợi trò sau anh sẽ cho giờ thì mình đi ăn ạ!" nói rồi pond khoác eo em kéo em đi một mạch trong sự giãy giụa của phuwin.
sau khi kéo tới thì vô tình anh và em bắt gặp joong dunk đang ngồi ở đó ăn, thấy thế phuwin chạy lại hỏi.
"dunk không ra chơi hả?"
"dunk bị người này bắt ở lại ăn!" cậu bĩu môi chỉ vô hắn.
"em mau ăn đi rồi mình sẽ đi liền mà." nghe hắn nói thế dunk liền vui vẻ mà ăn tiếp.
phuwin thấy thế cũng tự giác rủ anh đi lấy đồ ăn để còn ăn mau và chơi trò chơi cùng mọi người nữa.
một lát sau thì phuwin đã ăn xong và pond cũng thế.
"mình đi nhé anh?" em vừa nhai vừa nói.
"bé nuốt cho xong đã rồi mình đi!" pond vừa lo em sẽ bị nghẹt vừa cười bất lực vì sự con nít của người yêu mình.
sau khi phuwin ra thì mọi người đã chuyển qua trò chơi khác là cướp cờ.
"trò tiếp theo sẽ là "cướp cờ" khối 11 và 12 sẽ đấu với nhau nên các bạn xung phong lên đi nhé!" thầy song vừa dứt câu đã rất nhiều cánh tay giơ lên.
"em lên nhé anh." phuwin vừa giơ tay vừa hỏi anh.
"đừng bị thương là được!" pond xoa đầu bảo em.
anh vừa dứt câu thì thầy song đã chọn em, phuwin nhanh chóng chạy lên hàng của mình. còn anh thì cũng đứng gần với khu vực em chơi để có thể dễ quan sát.
"chuẩn bị chưa? 1 2 3 bắt đầu." sau đếm số đó thì là tiếng còi được thổi.
"số mười lên." thầy song bắt đầu gọi từng số lên.
"số mười về, số sáu lên."
khi nghe số mình thì phuwin đã chạy lên và thật xui xẻo là thằng số sáu đội bên là kang, thằng từng tỏ tình em nhưng đã bị em từ chối, nó cũng là người rất ghét phuwin kể từ hôm đó.
em vì có tính hiếu thắng nên đã không thèm quan tâm canh nó mà thẳng tay giựt lấy cờ và chạy. khi phuwin định chạy về chỗ thì đã bị kang gạt chân để té.
"trò chơi tạm dừng!" thầy song vì thấy nó ăn gian không chạm em mà chơi gạt chân nên đã thổi kèn bảo dừng.
pond thấy em nhỏ mình té liền bay vô đỡ em.
"em có sao không?" ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn em từ đầu đến cuối.
"dạ em không sao, chắc chân sẽ không có trầy đâu toàn cát không mà!" phuwin cười nhẹ an ủi anh.
thấy thế anh lại xin thầy song cho mình được phép dắt phuwin ra ngoài không tham gia trò chơi nữa.
anh đỡ em lại chỗ có ghế ngồi và có dù che nắng, sau đó thì khuỵ chân xuống xem đầu gối của em.
"cái này không phải trầy hửm bé?" pond cầm nhẹ chân em lên hỏi.
"nhỏ xíu thôi, em không muốn pond lo!" phuwin thủ thỉ nói nhỏ với anh.
"anh bó tay em, phuwin ở đây đợi pond. pond đi lấy bông tâm khử vết thương cho em." nói rồi anh đứng dậy đi.
"haiz không biết có thù gì với thằng chó đó không nữa!" phuwin vừa xót chân mình vừa lẩm bẩm.
"nhóc đang chửi anh đó hả?" lại là kang.
nó thấy phuwin đi ra thì cũng không hứng thú muốn chơi nữa nên đã đi theo em.
"tao có quen biết mày à?" vì bằng tuổi nên phuwin không nể nang.
"có cần anh đây xử lí vết thương hộ không?" nó tính đụng vô cằm em trêu ghẹo thì pond từ xa nhanh chóng chạy tới.
"mày làm chó má gì vậy?" anh đẩy tay nó ra.
kang không nói gì nhúng vai bỏ đi.
thấy nó bỏ đi thì pond khuỵ chân xuống xem vết thương em và hỏi.
"em quen biết thằng đó hả nong meo?" pond miệng vừa hỏi tay vừa cẩn thận xử lí vết thương cho em.
"dạ không." em lắc đầu lia lịa.
"chứ sao nó nói chuyện với em." anh nói với giọng nghiêm túc, đến nỗi mà phuwin phải khiếp sợ cũng phải kể cho pond nghe.
"lúc em mới vô lớp 10 ý có một bạn nam thích em, rồi có lần bạn đó tỏ tình em thì bị em từ chối thế là từ đó đâm ra ghét em vậy đó." phuwin cũng khó chịu khi kể cho anh nghe.
từ khi nào mà thích một người rồi tỏ tình không thành công đâm ra ghét người mình thích vậy chứ? thằng đó đúng là con nít thật.
"tốt nhất bé nên tránh xa nó, không thì nó sẽ không yên với anh đâu." nói rồi pond cúi đầu xuống thổi nhẹ nhẹ cho vết thương em.
_____________________
hãy thông cảm vì hôm qua tui thi văn nghệ nên là không có thời gian viết.
dự kiến sẽ hoàn ở chap thứ 15.
10.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro