Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro + Note

• Intro •

Kinh thành Bohan dạo gần đây đang lan truyền tin đồn về vị tam hoàng tử Phuwin đã thoát thai hoán cốt biến thành người khác từ sự kiện ngã ngựa một tháng trước.

Sự việc phải bắt đầu kể từ một lúc thái tử Metawin - hoàng huynh của Phuwin di giá đi tuần phía ở Nam và có dẫn theo Phuwin muốn đi cùng vì không chịu xa hoàng huynh, Phuwin có tính tình vốn rất nghịch ngợm, trong lúc cưỡi ngựa mãi lo quấy mà đã để bản thân bất cẩn ngã lăn xuống con sông ngay cạnh đó.

Nếu muốn kể về vị tam hoàng tử này thì ắt là phải dùng hẳn một áng văn dài, năm nay y cũng đã đến độ tuổi trưởng thành nhưng tính cách do được cưng chiều từ nhỏ mà cứ mãi không nên người được, hằng ngày đều quấy nháo hệt một đứa trẻ khiến cả hoàng cung đau hết cả đầu, thế mà chỉ trong một lần ngã ngựa đó mà Phuwin lại trở nên trầm tĩnh hẳn ra, không còn hay nghịch phá cũng chẳng buồn quậy nháo mà luôn chăm chỉ đọc sách, vẽ tranh khiến các thái giám cung nữ từng chịu đựng những trò nghịch ngợm kia phải trố mắt há hốc mồm, xì xầm kinh ngạc với nhau xen lẫn chút hoài nghi đây không phải tam hoàng tử thật sự, nhưng dù thế, có hoài nghi ra sao vẫn đành chịu bởi vì thái tử là người đưa Phuwin từ dưới sông lên bờ rồi tự thân vác người về cung mà, dù cho có người mang ý tráo đổi thân phận, ắt hẳn phải có phép thần thông rồi.

Lần đó sau khi được đưa về cung, Phuwin hôn mê ba ngày khiến cho hoàng hậu mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có thể nhìn con mình xanh xao hôn mê bất tỉnh, hoàng đế u sầu không tâm trí thượng triều. Thân làm phụ mẫu dù cho có là bậc cao quý Đế Hậu thì cũng phải đau lòng lo cho đứa con mình yêu thương như sinh mệnh, ấy vậy mà chả ai ngờ được khi Phuwin tỉnh dậy câu đầu tiên của y đã làm cho hoàng đế lẫn hoàng hậu suýt té ngửa vì sốc.

Hôn mê những ba ngày dài, Phuwin mở mắt ra, chớp vài cái, y đảo xung quanh căn phòng xong kinh ngạc thốt lên: "Mọi người là ai vậy? Đây là đâu?"

Phuwin lại đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa, cố gắng tua ngược trí nhớ, y cảm thấy nơi này sao lạ quá vậy, ký ức của Phuwin chỉ dừng lại ở chỗ y đang đi xem triển lãm của một hoạ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ tên Bohan, sau đó vì có một băng đảng cướp xuất hiện nên mọi người hỗn loạn dẫn đến xô đẩy lẫn nhau, y xui xẻo bị xô phải, cả người lăn ra đất, trong lúc chưa kịp xác định được việc gì thì y đã lâm vào mê man. Ý thức của Phuwin vừa tỉnh táo thì nhìn thấy có vài người mặc trang phục cung nữ đứng phía xa, còn có một người cầm cây phất giống thái giám đứng cạnh hai người ăn mặc lộng lẫy mà theo kiến thức của Phuwin thì đây là có lẽ là trang phục của vua và hoàng hậu nhưng vào thời nào thì y không biết được vì trong quá lạ.

Suy nghĩ đầu tiên của Phuwin, không lẽ y xuyên không rồi?

Nếu thật vậy đây là triều đại nào, năm bao nhiêu?

Y sẽ xuyên không vào thân phận gì?

Cầu trời đừng có là hoàng tử thái tử gì đó nha, cuộc sống ở hoàng cung như địa ngục vậy!

Phuwin còn đang nghĩ miên man thì hoàng hậu đã mặc kệ cái gì gọi là nhã chính, tôn nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, bà quỳ thụp xuống chân giường của Phuwin, nước mắt đầm đìa, tay run rẩy chạm vào gương mặt y, lạc giọng nói: "Hoàng nhi của mẫu hậu, con đang nói gì vậy?"

Đầu Phuwin nảy số!
Ah! Hoàng gì? H-hoàng nhi á?

Một trận sét đánh ngang đầu Phuwin.

Y đúng thật là xuyên không.

Còn là xuyên làm hoàng tử rồi?

Phuwin mù mờ, chậm rãi lắc đầu.

Những chuyện xuyên không này tưởng chỉ trong phim truyện thế nhưng có thật ngoài đời ư? Phuwin rối ren nghĩ một lúc lâu rồi đành chấp nhận số phận, tạm thời không thể để người khác biết y là một linh hồn ở thế giới tương lai nhập vào xác hoàng tử này được, nhẹ thì bị bảo điên rồi bịa chuyện, nặng thì bị cho là yêu quái xong chém đầu, Phuwin sờ nhẹ cổ mình nói: "Con không nhớ gì cả."

Sau sự việc ngày đó, hoàng cũng cũng gà bay chó sủa một phen vì tin Tam hoàng tử mất trí nhớ quá chấn động. Mỗi ngày hoàng hậu và thái tử đều thay phiên đến thăm Phuwin, kể những chuyện trước kia cho Phuwin nghe nhằm mục đích lấy lại trí nhớ cho Phuwin, nhưng chỉ có y mới biết là vô dụng thôi vì y vốn dĩ không phải hoàng tử hàng thật giá thật thì sao mà có thể khôi phục trí nhớ?

Nhìn đôi mẹ con ấy hằng ngày ôm hy vọng con mình nhớ ra tất cả, Phuwin cũng rất đau lòng thay, họ mà biết sự thật rằng nguyên chủ Phuwin đã đi đến một thế giới nào đó hoặc thậm chí là chẳng còn mạng nữa chắc họ sẽ không thể vượt qua mất. Ở hiện đại Phuwin xem rất nhiều phim cổ đại về cung đấu cũng chưa từng xem được một loại tình thương chân thật nào từ cung điện nguy nga lộng lẫy này cả vậy mà khi Phuwin xuyên không lại may mắn được nhìn tận mắt tình thương của mẫu tử và huynh đệ thiêng liêng đến thế. Phim ảnh đúng là chỉ để xem giải trí.

Thế là đã một tháng rồi Phuwin giả vờ mất trí nhớ và tập làm quen với nơi hoàng cung cô đơn này, y không quen ai cả, cũng không dám nói chuyện nhiều với người khác, chỉ sợ suýt lỡ miệng thì cả mạng cũng không bảo toàn được. Phuwin lặng lẽ học cách sống tại đây, y cũng chẳng ôm hy vọng sẽ được trở về hơn nữa, dù hoàng hậu không phải mẹ ruột của y nhưng mà đây là lần đầu tiên Phuwin cảm nhận được tình yêu của mẹ.

Hôm nay, nghe nói phụ hoàng vừa hạ lệnh bắt giữ con trai của quốc vương Đông Minh về làm con tin để trấn định yên bình của hai bờ cõi, nói là con tin vậy chứ giống như mấy chuyện liên hôn của các công chúa nước này với hoàng tử nước khác thôi. Nhưng thời đại này theo như Phuwin đã tìm hiểu sơ qua trong một tháng ở đây thì thế giới này là thế giới mà sách truyện của hiện đại về sau không ai ghi chép lại hoặc có thể nói, nó như chẳng tồn tại còn vì sao Phuwin lại xuyên vào đây thì y cũng không thể hiểu, nên cái chuyện bắt con tin để ổn định bờ cõi này Phuwin lại càng không hiểu.

Khi người đó được đưa vào diện kiến hoàng thượng thì cũng là lúc Phuwin thỉnh an phụ hoàng đi ra, vừa chạm mặt người đó, một chút quen thuộc nhảy vào đầu Phuwin.

A! Người này trông quen mắt thế.
Ngay cả cái nốt ruồi dưới mắt kia cũng y hệt. Phuwin cảm thán, hắn quá giống cái người rất nổi tiếng ở thời đại của y, là một minh tinh trẻ đang rất được mọi người chú ý đến, nhiều tiền bối đánh giá đây sẽ là một ngôi sao có thể vươn tầm quốc tế trong tương lai - Pond.

Người đó quỳ xuống khấu đầu với hoàng đế.

Pond được hoàng đế ra dấu miễn lễ.

Lúc này Phuwin đã trở về cung của mình, y lại tiếp tục việc vẽ tranh và đọc sách. Tháng ngày ở đây chỉ có vẽ tranh và đọc sách mới khiến y bớt tẻ nhạt hơn thôi.

Một lát sau thái giám Ancha bên cạnh hoàng đế bỗng dưng xuất hiện đọc thánh chỉ, nội dung chính là sẽ để Pond đến cung của Phuwin cùng y đọc sách, bởi vì sau khi Phuwin mất trí nhớ lại bỗng dưng thông minh hơn trước kia nên ngụ ý của hoàng đế là muốn Phuwin dạy Pond những tiểu tiết của Mohan, nhưng mà nói thật tâm cả Phuwin còn chưa hiểu rõ lấy gì mà dạy ai?

Nhưng xét về khía cạnh khác, với sự chăm chỉ đọc sách một tháng nay coi như cũng tạm truyền thụ cho người khác chút ít, y nghĩ nếu đến đoạn nào y không biết thì cứ đổ cho việc mất trí nhớ là xong, dù sao tam hoàng tử hàng thật giá thật cũng là cành vàng lá ngọc trên tay hoàng đế, việc này ai sẽ dám ý kiến cơ chứ?

• Note •

1. Bộ này mình sẽ lấy bối cảnh cổ đại, thể loại là xuyên không, triều đại mình viết không có thật trong lịch sử (lấy ý tưởng từ một toà thành tên Lâu Lan ở TQ từng tồn tại sau đó biến mất khỏi lịch sử) để viết bộ này nên tất cả địa danh sẽ không hề có thật, đều là mình tự nghĩ ra.

2. Vì văn của mình không thiên về cổ đại nên chắc chắn bộ này sẽ rất yếu tay, bạn nào quen đọc những bộ chắc tay hay thậm chí đọc với tâm thế có yêu cầu cao thì mình hoan hỉ bấm thoát ra nha.

3. Vẫn là vì mình không chuyên phần cổ đại nên xưng hô, danh xưng các kiểu tương tự mình đã cố gắng để nó hợp lý nhất rồi, mong rằng khi bạn đọc thì cũng hãy hoan hỉ chấp nhận giúp mình. Mình viết để giải trí và thoả mãn nhu cầu đọc của bản thân nên không mong muốn một viễn cảnh bắt bẻ kiến thức ở đây nha ạ.

4. Mình cũng chưa tìm hiểu về cổ đại của Thái Lan như thế nào, nên mình viết bừa đấy.

5. Cuối cùng, bộ này mình đã viết end rồi chỉ việc beta và up thôi nên nếu bạn nào thấy mình up bộ này thường mà những bộ khác bị đóng bụi mong bạn hoan hỉ đừng cmt giục mình, dạo này mình không có thời gian dành cho bản thân luôn chứ nói gì đến tập trung ngồi viết fic.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro