Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Metawin quay sang Phuwin, hỏi: "Đệ không muốn đi cùng ta ư?"

Phuwin: "Đệ sợ mình không biết võ công đi theo gặp nguy hiểm lại cản chân hoàng huynh làm chuyện chính sự."

Metawin: "Không sao ta đủ sức bảo vệ đệ, còn nữa phụ hoàng vẫn sẽ sai người đi theo âm thầm bảo vệ chúng ta mà. Lại nói, chúng ta cải trang dân thường mà đi, không thể gặp nguy hiểm gì cả, nếu có thì chỉ là vài tên thổ phỉ thôi."

Phuwin nhanh chóng rào trước: "Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì sao?"

Người im lặng từ nãy đến giờ - Pond, cuối cùng hắn cũng rõ được lý do Phuwin cứ nhất quyết bướng bỉnh cãi mãi.

Hoá ra, y cũng đoán được mưu kế của Radak.

Radak có trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng mình bị một Phuwin gài bẫy.

Pond nghĩ, kế hoạch của ông có lẽ là cho vài người giả thích khách để hành thích bọn họ giữa chừng, vì phải cải trang dân mà đi nên sẽ không có thị vệ đi theo hộ tống bảo vệ, nếu ông muốn thử Pond thì với tình hình hỗn loạn khi có thích khách và tình thế nguy hiểm sẽ rất dễ lộ thân phận.

Đầu tiên là Phuwin để Hoàng đế đảm bảo phải có ám vệ theo phía sau.

Sau đó lại bướng bỉnh bắt Thái tử chắc chắn rằng không có nguy hiểm.

Vậy nên lấy sự cưng chiều của Hoàng đế và Metawin dành cho Phuwin thì kế hoạch đã tính cũng phải bỏ.

Nhưng có một điều Phuwin không biết.

Pond hắn không sợ bản thân mình bất cẩn để lộ sơ hở.

Metawin nhìn Hoàng đế, thấy ông khẽ gật đầu, hắn mới nói: "Ta chắc chắn. Đệ cứ yên tâm."

Phuwin mới thở phào, hy vọng hai người họ sẽ giữ lời: "Vậy con sẽ đi."

"Tốt lắm."

Metawin bỗng nói: "Thưa phụ hoàng, ban đầu con định sẽ không mang theo người để hầu hạ nhưng xét thấy Tam hoàng đệ vẫn còn có bệnh trong người, kính mong phụ hoàng có thể cho phép hai cung nữ nữa đi theo hầu hạ nó."

Hoàng đế vốn dĩ không hiểu ý đồ của Metawin, ông nói: "Có Pond đi theo không đủ sao?"

Metawin: "Sao mà được, dù sao Pond cũng là thân phận cao quý, sao có thể để hắn hạ thấp bản thân mà hầu hạ Tam hoàng đệ được."

Lúc này Pond mới cất tiếng: "Không sao đâu ạ, Tam điện hạ cũng không khó hầu hạ."

Chỉ có giận là hơi dai thôi.

Hoàng đế gật đầu, đồng ý với ý kiến của Metawin: "Đúng vậy, thân phận của Đường công tử đây dù sao cũng cao quý, nếu để ngươi theo hầu hạ Tam hoàng nhi của ta, việc truyền đến tai Quốc vương Đông Minh thì không hay cho lắm."

Phuwin cũng lười để ý việc có ai đi theo hầu hạ hay không, thuận miệng nói: "Vậy con để Lin và Syn đi theo."

Trong cung của Phuwin không nhiều cung nữ, từ lúc y xuyên đến thì đã cho giảm bớt một nửa, chỉ giữ lại vài người thôi.

Thật ra là Phuwin không thích có nhiều người hầu hạ quá mà lại bất ngờ xuyên đến nơi có lắm cung quy thế này.

Cuối cùng thì chính sự cũng đã nói xong, Phuwin cùng Pond đều cáo lui trước.

Và vẫn như lần trước bước từ thư phòng của Hoàng đế ra, Phuwin đi trước còn Pond như đuôi nhỏ lẽo đẽo theo ở phía sau.

Các cung nữ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc lại nhịn không được mà phải xầm xì với nhau.

Cung nữ thứ nhất: "Lại nữa rồi, lại nữa rồi."

Cung nữ thứ hai: "Cái gì lại nữa?"

Cung nữ thứ nhất: "Lại giận nhau rồi."

Cung nữ thứ ba: "Các ngươi nhìn kỹ đi, vẫn như lần trước đó, chỉ Tam điện ha giận khun Pond. Không phải giận nhau đâu."

Cung nữ thứ nhất: "Đúng vậy, nhìn xem Pond đang nói gì kìa nhưng Tam điện hạ có vẻ không hề để ý luôn."

Cung nữ thứ ba: "Xem ra chuyện họ cứ người giận người dỗ diễn ra như thường rồi."

Cung nữ thứ hai: "Mấy hôm trước không phải mới giận nhau sao? Sao hôm nay lại giận nữa vậy?"

Cung nữ thứ ba: "Hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay, đó là tình thú ngươi hiểu không?"

Cách đó môt đoạn rất xa, Pond vẫn đang gây sự chú ý với Phuwin.

Nhưng xui thay, Phuwin không muốn quan tâm hắn.

Pond: "Này, ngươi lại giận ta."

"Ta không giận."

"Thế sao điện hạ chẳng nói gì?"

"Có chuyện gì để nói đâu."

"Vậy để ta nói."

"Nói đi."

"Thật ra lúc nãy điện hạ muốn giúp ta đúng không?"

Phuwin mặt không đổi sắc nói: "Không hề có."

Pond bật cười: "Ta hiểu mà, điện hạ lại mạnh miệng nữa rồi, nhưng mà thật ra điện hạ không cần phải làm thế đâu."

Phuwin dừng bước.

Im lặng một thoáng rồi cất tiếng rất nhẹ nhàng: "Không cần? Vì sao lại không cần?"

Pond: "Ta thật sự không biết võ công đâu."

Phuwin mở to mắt nhìn hắn, xong lại bước tiếp, vừa đi vừa nói: "Ồ, hiểu rồi."

Pond: "Nhưng vẫn rất đa tạ điện hạ."

Phuwin chẳng đáp thêm câu gì nữa, y cứ thế mà đi về phía cung của mình.

Pond: "Nhưng điện hạ không muốn đi là thật đúng không?"

Phuwin vẫn im lặng.

Pond thấy sự im lặng này của y, chưa nghĩ ra mình lại nói gì điều gì, hỏi tiếp câu hỏi quen thuộc: "Điện hại lại giận ta ư?"

Đúng thế. Ta đang giận nên ta không muốn nói chuyện với ngươi!

Phí công phí sức ta ngồi tranh cãi với Hoàng đế.

Hoá ra kẻ hề chính là ta!

Phuwin bực bội nghĩ, rõ ràng là chuyện vô ích mà mình lại nghiêm túc tính cách giúp Pond như vậy.

Cảm xúc hiện tại của Phuwin rất khó nói nên lời.

Phuwin vốn dĩ là lo Pond sẽ bị lộ sơ hở nên mới tìm cách dẫn dắt Hoàng đế đồng ý với mình. Một mình y nghĩ cách để nói chuyện với Hoàng đế, còn cái người này chỉ đứng một bên nghe, đã vậy hắn còn biết y làm vậy là để giúp hắn. Thế nhưng lại có thể thốt lên là không cần.

Được. Không cần chứ gì?

Phuwin dõng dạc tuyên bố: "Từ nay ta không giúp ngươi nữa, tự ngươi ứng phó đi. Dù ta có giúp ngươi, ngươi cũng không cần."

Rốt cuộc Pond cũng hiểu là vì sao.

Nhớ lại câu nói có hai chữ 'không cần' lúc nãy của mình, Pond nâng tay xoa thái dương, giải thích: "Điện hạ hiểu lầm ta rồi."

Phuwin không muốn nói chuyện.

Pond cũng không biết làm sao, tạm thời cứ im lặng theo y, định bụng về đến cung của Phuwin thì nói tiếp.

Sắp đến cung của Phuwin, còn cách có một đoạn đường nhỏ và một cái cua quẹo nữa thôi, y quay đầu lại nhìn Pond, bấy giờ mới cất tiếng nói: "Ngươi về cung mình đi."

Pond: "Điện hạ giận ta?"

Phuwin trả lời chắc nịch: "Ừ."

Phút chốc, Pond giật mình.

Kỳ thật, bấy lâu nay Phuwin rất thường hay giận dỗi với Pond, nhưng mà mỗi khi hắn hỏi y đều bảo không có.

Bởi vì chỉ toàn là giận vu vơ.

Mỗi lần như thế Pond chỉ cần trêu y vài câu, dù Phuwin vẫn không để ý tới hắn nhưng ít ra y cũng không giận thật sự.

Có lẽ vì quá nhiều lần như thế nên Pond đã lơ là.

Cho rằng Phuwin không hề biết giận dỗi gì.

Đến lúc này Pond mới bắt đầu thấy hoảng hốt.

Phuwin lần đầu tiên nói thẳng là giận hắn.

Nhìn biểu hiện như thế, Pond có thể chắc chắn là y rất giận.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Pond chắc chắn sẽ quay lại tát cho bản thân lúc đó đến mức không thể nói chuyện.

Để khỏi nói ra lời vô tâm như thế!

Cái gì mà 'không cần' chứ!

Sau khi ý thức được việc quan trọng này, Pond mới rõ được bản thân mình vô tâm thế nào.

Nếu Pond đặt bản thân mình vào vị trí của Phuwin, chắc chắn cũng rất khó chịu khi mình đã cố giúp người khác nhưng chỉ đổi lại được câu không cần.

Dù câu không cần kia mang ý nghĩa gì đi chăng nữa thì người được giúp đỡ vẫn không nên nói ra.

Phuwin hơi nâng giọng: "Đừng theo ta nữa."

Pond: "Ta xin lỗi."

Phuwin vẫn đi tiếp, không hề có ý thay đổi quyết định.

Y cảm thấy mình như là lo chuyện bao đồng vậy.

Một khi sự giúp đỡ không được sự đồng ý của đối phương thì đó chính là lo chuyện bao đồng.

Ngày xưa, y cũng từng đã gặp một chuyện như thế.

Đối phương hoàn toàn không muốn nhận sư giúp đỡ của y, thậm chí người ta còn xem đó là phiền phức.

Điều làm Phuwin ghét bản thân mình nhất chính là, y vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác, vẫn không thay đổi.

Pond thấy Phuwin như vậy, cũng không dám tiếp tục làm y bực bội, hắn nói: "Vậy ta về trước."

Phuwin không quay đầu lại.

Pond nói với theo: "Ngày mai ta lại tới."

Phuwin nghĩ thầm, mai ngươi tới ta vẫn sẽ đuổi ngươi về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro