
Chương 09.
Sau mấy hôm liền mưa to gió lớn thì ngày nắng oi ả cũng đã quay trở lại. Chỗ bờ hồ quen thuộc bị những cơn mưa tàn phá cuối cùng cũng được quét dọn sạch tươm như chưa từng dính lấy một vết bẩn nào.
Vì đợt mưa kéo dài ấy mà giờ người ta chẳng có cảm giác ghét cái nắng oi ả nóng bức nữa, thay vào đó là muốn phơi mình trong cái nắng để tận hưởng bầu trời trong xanh lâu rồi không thấy.
Sáng nay Radak lại cùng lúc triệu hồi Pond và Phuwin đến.
Khi Ancha đến cung Tam hoàng tử, Pond vẫn còn đang làm mẫu cho Phuwin vẽ.
Đoạn Ancha đến, ông cười trêu: "Điện hạ vẽ đẹp quá. Có thể vẽ cho nô tài một bức không?"
Phuwin cũng cười lại: "Hôm nào ta vẽ cho ngươi một bức."
Lúc này thì Ancha lại phất tay, "Nô tài không dám đâu."
Hai người đều cười hì hì.
Phuwin lại nói: "Ngươi về trước đi, ta đến ngay đây."
Trước khi Ancha rời đi, vừa kịp nhìn thấy Phuwin vẫn cố vẽ thêm vài nét nữa cho trọn vẹn bức tranh họa hình dáng Pond.
Sau khi Ancha đi không được bao lâu thì Phuwin cũng đã vẽ xong, đây là lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ rõ nữa mà y vẽ Pond, vẫn một biểu cảm, cười ngốc nghếch.
Pond đi đến cầm tranh lên xem, tấm tắc xuýt xoa: "Điện hạ vẽ càng ngày càng đẹp."
Phuwin được khen mà cười tít mắt, nhưng vẫn điềm đạm vờ khiêm tốn nói: "Nào có."
Pond thấy y nghiện còn ngại nên vẫn cứ muốn chọc y, hắn nói: "Thế thì chắc do nhan sắc của ta càng ngày càng lộ rõ nét rồi."
Phuwin lườm hắn.
"Sao điện hạ lườm ta? Ta nói sai ư?"
Phuwin: "Không sai, ngươi đúng, được chưa? Là ngài đẹp sẵn nên ta chỉ là tài mọn hoạ bừa tuyệt sắc thôi."
Pond bật cười: "Người gì đâu mà khó chiều thế này? Khen cũng không nhận, không khen thì giận."
Hai người cứ chít chít meo meo qua lại một hồi lâu mà suýt đã quên mất Hoàng đế vừa triệu cả hai vào cung.
Đến lúc Lin đến nhắc, Phuwin mới giật mình chống nạnh quát Pond: "Tại ngươi đấy!"
Pond cười: "Sao lại tại ta?"
Phuwin: "Là ai bắt đầu trước?"
Pond: "Nào phải ta đâu? Lại nói ngươi vẫn cứ đứng mắng ta ư? Còn không mau đi thì không kịp đó."
Phuwin giậm chân đi thật nhanh về phòng mình thay y phục, trước khi xoay người về phòng vẫn không quên phụ hoàng mình còn triệu cả Pond, sợ hắn không đợi mà đi trước rồi không ứng phó được với Hoàng đế nên Phuwin dặn: "Đứng yên đó cho ta, ta đi thay y phục rồi ra ngay."
Pond cười, gật đầu: "Tuân lệnh."
Một lúc sau, khi cả hai người Phuwin và Pond đi rồi. Syn và Lin mới ngưng chuyện đang làm mà dõi theo bóng lưng hai vị ấu trĩ vừa nãy.
Cả hai nàng thở dài một tiếng, hỏi nhau:
"Chuyện này cũng bẩm với Thái tử hả?"
"Thái tử có muốn nghe chuyện xàm xí thế này không?"
"Ta cũng không biết nhưng Thái tử dặn phải báo hết."
"Thái tử cũng lạ ha, chuyện triều chính chưa đủ bận hay sao còn lo đến chuyện này."
"Ngươi quản cái mồm của ngươi đi, đó là chuyện của đương kim Thái tử, đến lượt ngươi ý kiến sao."
"Ta không muốn nhiều chuyện mà, nhưng chuyện cứ nhiều nên ta phải nói."
"Ơi là trời, quay lại chuyện chính đi. Có báo với Thái tử không?"
"Cứ báo đi."
"Hay là thôi đi?"
"Sao lại thôi?"
"Mình vờ như không có cuộc đối thoại ấu trĩ lúc nãy được không? Hoặc chúng ta loại bỏ những sự ấu trĩ đi chừa lại chính sự thôi."
"Chính sự là gì? Ngoài đọc sách vẽ tranh đàn ca đối thơ ra, hai người đó còn chính sự gì hả? Ta thà là Tam hoàng tử trước kia còn bày trò cho ta chơi cùng, bây giờ ta chán quá đi."
"Lúc nãy ngươi không nghe thấy Pond hỏi Tam hoàng tử chuyện thê thiếp à?"
"À đúng nhỉ."
"Đi báo chuyện này được. Biết đâu lý do mà Thái tử lệnh chúng ta làm nội gián là vì muốn tìm hiểu về mẫu người kết tóc của Tam hoàng tử thì sao?"
Phuwin vẫn luôn đi phía trước mà Pond thì vẫn duy trì dáng vẻ cái đuôi hình người đi phía sau Phuwin, hắn cũng không mở miệng nói chuyện chỉ thỉnh thoảng như nghĩ đến điều gì đó xong lại bật cười một mình.
Phuwin cảm nhận được có người cười phía sau lưng mình, thế là y quay ngoắt người lại.
Nhìn Pond vẫn đang mỉm cười, y thẹn quá cho rằng Pond đang cười mình, lớn giọng hỏi: "Cười cái gì?"
Pond vốn đang kìm nén, nhìn Phuwin như vậy lại càng không nhịn được nên lỡ cười to hơn, vừa cười vừa nói: "Điện hạ thật đáng yêu."
Phuwin tức muốn xì khói, y không hiểu sao Pond lại cười mình.
Pond lại nói tiếp: "Thật ra điện hạ rất thích được khen, đúng không?"
Ai mà không thích được khen.
Nhưng đang không có gì tự nhiên bị vạch trần, Phuwin quyết không nhận.
Y lắc đầu, "Không."
Pond: "Nhưng điện hạ phải khiêm tốn nên không muốn nhận."
Phuwin: "..."
Pond nhìn Phuwin quay ngoắt đi, thể hiện đại ý là "Ta không nói chuyện với ngươi nữa", thì chợt mỉm cười, lòng cứ dâng lên cảm giác vui vẻ khôn tả.
Hắn rất thích nhìn dáng vẻ dỗi hờn của Phuwin.
Nhưng cũng thích y vừa dỗi hờn lại vừa muốn bảo vệ hắn.
Ví dụ như khi vừa vào khấu kiến Radak xong, Phuwin đã nói: "Phụ hoàng thứ lỗi vì lúc nãy con muốn sắp xếp lại giá sách nhưng không bê nổi mới nhờ Pond bê hộ nên hắn đến đây trễ ạ, xin phụ hoàng đừng trách tội hắn."
"Không sao. Ta có chính sự muốn nói với hai đứa."
Phuwin vẫn như bao lần, đều được ngồi ghế còn Pond thì đứng một bên y, ngoan ngoãn như một tùy tùng nhỏ.
Nhưng đừng để bộ dạng ấy đánh lừa, một bụng của Pond bây giờ đang suy nghĩ chuyện để trêu Phuwin tiếp đó.
Phút chốc, lệnh ban xuống, Radak đế nói: "Ở phía Nam đang xảy ra tình hình dân loạn, quan phủ nơi đó bị tố là quan ô lại khiến dân chúng sinh bức xúc, ta đã nắm được tình hình sơ bộ nhưng để hiểu rõ hơn thì tuần sau ta sai Thái tử bắt đầu đến đó để điều tra tình hình, tránh để việc diễn ra lâu sẽ có hậu quả không mong muốn, song ta cũng muốn Tam hoàng nhi đi cùng để học hỏi. Đương nhiên các con sẽ phải giấu thân phận để đi."
Ánh mắt của hoàng đế bất ngờ chuyển sang người Pond, chăm chú nhìn hắn, giọng điệu uy nghiêm đúng bậc đế vương hỏi: "Vậy nên không biết Pond có muốn đi theo bảo vệ Tam hoàng nhi của ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro