Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. "Đăm Săn đi bắt NT Mặt Trời"(1)

22. "Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời" (Sử thi Ê-đê) (1)

                                 ***

Pond dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu thấy mình đang ngồi trong một ngôi nhà gỗ. Đông người qua lại, tất bật như đang chuẩn bị công việc gì ghê gớm lắm. Pond đứng dậy, đi lại gần những người đàn ông đnag nói chuyện với nhau.

"Dam Par Kvây: Ối chao! Chết thật đó yiêng ơi! Nước thì nhiều đỉa, rừng thì nhiều vắt, người ta chưa hề đem nhau đi vào đó bao giờ. Ven rừng đầy xương người. Trong rừng đầy xương bò xương trâu. Biết bao tù trưởng nhà giàu, biết bao dũng tướng anh hùng đã bỏ mạng nơi đây. Rừng Đen đất nhão là nơi đã chôn vùi nhiều tù trưởng nhà giàu. Tôi cột yiêng bằng thừng. Tôi trói yiêng bằng dây, Tôi không cho yiêng đi vào đấy đâu. Tôi xin cúng cầu phúc cho yiêng một lợn, tôi xin tiễn chân yiêng một trâu, tôi không cho yiêng đi vào rừng thiêng của nhà Trời đâu. Ở dấy, chông lớn nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó. Con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà vẹn toàn nữa là.

Đăm Săn: Mặc! Yiêng cứ để tôi làm bàn trang, tôi san đường tôi đi. Gặp cọp tôi sẽ giết cọp. Gặp tê giác tôi sẽ giết tê giác.

Dam Par Kvây: Giữ yiêng, yiêng không ở. Cầm yiêng, yiêng không dừng. Vậy yiêng định đốt đuốc ra đi trong đêm này ư?

Đăm Săn: Khắp vùng Ê-đê trên cao, Mơ-nông dưới thấp, khắp tây đông, thử hỏi còn ai dám chống lại Đăm Săn này. Chống lại người tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiều vai mang nải hoa này? Tôi không sợ đâu.

Dam Par Kvây: Cột không đừng, giữ không ở, đốt đuốc ra đi giữa canh khuya. Yiêng hãy coi chừng kẻo rơi vào rừng cỏ cằn đất nhão. Rừng bà Sun Y Rít đó yiêng ơi.

Đến đây Dam Par Kvây quay gót trở về. Trời đã nửa đêm gà đã từ từ gáy.

Dam Par Kvây: Ơ Yiêng, ơ yiêng. Trời đã gần sáng, mặt trời đã ló lên rồi, yiêng hãy thúc ngựa chạy nhanh giữa lúc trời còn tối, đất còn cứng. Có ánh mặt trời chiếu xuống là đất sẽ nhão ra. Rừng bà Sun Y Rit sẽ bắt đầu động đấy.

Thế là Đăm Săn ra đi." (Sử thi Đăm Săn - sử thi của người Ê-đê)

Với tố chất của một yêu tinh, việc đuổi theo Đăm Săn không có gì là khó. Pond lao như tên bắn, bám sát Đăm Săn trong đêm tối. Đất Rừng Đen cứng như thép, Pond đạp chân xuống cũng thấy nhói.

Pond chạy theo Đăm Săn mãi. Con đường mòn như một lối sâu bất tận. Đến khi thấm mệt, Đăm Săn dừng lại, Pond cũng dừng theo.

"Đăm Săn xuống ngựa tháo yên. Khi chàng nhoài lên cầu thang thì trong nhà người ta đã nghe. Khi chàng dậm chân bước trên sàn hiên thì trong nhà người ta đã thấy. Chàng vào nhà. Toà nhà dài dằng dặc, voi vây chặt sàn sân, chiêng xếp đầy nhà ngoài, Knă chất đầy nhà trong. Tôi trai tớ gái như con ong đi lấy nước, như vò vẽ đi chuyển hoa. Các xà ngang xà dọc đều dát vàng. Khắp các nhà giàu có không thấy đâu có một ngôi nhà như vậy cả.

Đăm Săn gác xagac lên rồi đến ngồi trên ghế. Người đi ra đi vào nhà trong nhà ngoài đưa mắt nhìn chàng, thấy chàng oai như một vị thần. Tiếng xì xào ca ngợi chàng đã vọng tới tai nữ thần Mặt Trời..." (Sử thi Đăm Săn - sử thi của người Ê-đê)

Pond đợi ở ngoài. Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm Phuwin. Vào ảo ảnh đã lâu như thế mà vẫn chưa thấy Phuwin đâu cả.

- Này!

Một bàn tay khẽ đập lên vai Pond làm cậu giật thót.

- Amen! - Pond quay lại, trố mắt nhìn.

Cậu thở phào khi thấy Phuwin đứng sau. Nghỉ hè không đi học, từ hôm sang trông nhà cùng Phuwin, hai bạn đã không gặp nhau một tuần liền. Pond khẽ mỉm cười, khẽ vuốt má Phuwin.

- Sao mày đến được đây? - Phuwin hỏi.

- Tao chạy theo người kia. Tao có cảm giác anh ấy là nhân vật chính. - Pond hất hàm về phía Đăm Săn.

- Còn mày? Sao ở đây? - Pond hỏi lại.

- Lúc tao đến, tao đang ngủ ở gian của người hầu trong nhà này. Nếu tao đoán không nhầm, đây là "Sử thi Đăm Săn", đoạn trích "Đăm Săn đi bắt nữ thần Mặt Trời". Là một sử thi của người Ê-đê. - Phuwin tiện tay bứt một đoạn cỏ đuôi chồn, xoay xoay trên tay.

- Tao nhớ rồi! - Pond gật đầu lia lịa.

- Vậy chúng ta nên chờ Đăm Săn hay Nữ thần đây? - Phuwin băn khoăn.

- Cả hai đi! - Pond nói.

- Cả hai?

- Ừ, cả hai. Mày theo dõi bên phía Nữ thần, tao sẽ cùng Đăm Săn trở về theo diễn biến tác phẩm. Nếu một trong hai lấy được Katanazit thì nhanh trở về, hoàn thành được tờ thuật chú rồi đến gọi người còn lại dậy.

- Nhưng nguy hiểm quá. Đây là mảnh ghép cuối cùng rồi. Chắc chắn hội phép thuật đen sẽ không để tao với mày trở về dễ như thế đâu. Không an toàn! - Phuwin lắc đầu.

Pond thở dài nặng nhọc. Đúng thật, đêm nay giống như trận chiến cuối cùng.

- Tao sẽ gọi chú Night và cô Pam đến.

Phuwin chăm chăm nhìn Pond.

- Cả tao và mày, chúng ta đề cần sự trợ giúp. Chú Night và cô Pam là người mà mình tin tưởng được. Có người ở cạnh mày, tao cũng yên tâm hơn.

Phuwin tròn xoe mắt nghe Pond nói.

- Cũng được! - Phuwin gật đầu.

Pond để ý từng chuyển biến cảm xúc và hành động của Phuwin. Miễn cưỡng mỉm cười với bạn rồi quay người đi.

Mắt Pond sáng lên, giọt màu chàm nhỏ ra từ đồng tử. Giọt màu bay lên rồi tan giữa không trung.

                                   *

Pond vắt vẻo trên ngọn cây ở bìa rừng chờ Đăm Săn. Cậu ngửa cổ ngắm sao, nhìn những tia lấp lánh trên cao, Pond rầu rĩ thở dài. Điều Pond lo nhất bây giờ không phải hội phù thủy phép thuật đen, phù thủy Bee hay kẹt lại trong ảo ảnh, Pond sợ Phuwin sẽ ức chế phá giải phong ấn. Nếu Phuwin bị kích động, chắc chắn là nổ tim mà chết, không còn đường lui. Cậu và Phuwin đã bàn bạc rất kĩ từ ban nãy. Một là chúng sẽ tấn công Pond khi đi tìm cột sáng, hai là sẽ ức chế Phuwin. Vì vậy, chú Night sẽ hỗ trợ Phuwin đợi phía Nữ thần còn cô Pam và Pond cùng chờ Đăm Săn.

- Cậu không sợ à? - Phù thủy Pam lơ lửng giữa không trung. Cô khoanh tay nhìn Pond.

- Sợ cái gì ạ?

- Phuwin sẽ bị ức chế phong ấn. Cách khiến cậu ấy kích động mạnh, chỉ cần làm nhịp tim đập nhanh ở mức nhất định, bọn chúng sẽ dùng phép thuật đẩy nhanh nhịp đập, lực đập và tốc độ lên. Phuwin sẽ loạn tim - hiện tượng này giống với khi yêu tinh bị phong ấn được giải hóa. Nhưng sau cùng, không những không giải được phong ấn mà Phuwin cũng sẽ chết luôn.

Pond không nói gì, mỉm cười. Ít giây sau, cậu đáp:

- Cô nghĩ chuyện gì sẽ khiến cậu ấy kích động cực độ như vậy?

- Có lẽ là chuyện cậu ấy là yêu tinh chăng?

Pond lắc đầu.

- Không tới mức đấy. Phuwin cũng đã từng nghe Bee nói về điều này rồi, cậu ấy sẽ không ngạc nhiên đâu.

- Vậy chuyện gia đình thì sao? Hoặc là về một bí mật nào đó của Phuwin.

- Nếu là những chuyện liên quan đến gia đình hoặc một mình bản thân Phuwin, cậu ấy sẽ rất bình tĩnh, làm gì có chuyện bối rối loạn tim.

- Vậy chỉ có thể là chuyện với cậu!

Pam nói trúng rồi. Pond nghe xong, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu bàng hoàng sờ tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim nhún nhảy muốn rơi ra.

- Biết ngay! Từ đầu mối quan hệ của hai cậu đã là do duyên số. Dù là người này thích người kia hay người kia thích người này đi chăng nữa thì Nốt ruồi son cũng sẽ không bao giờ để cho con tim hai cậu được yên khi nhắc đến tên nhau. - Pam đắc ý cười tươi.

Pond không phản bác vì nó đúng thật là như thế. Tuy nhiên, Pond đã rào trước việc này. Chỉ hi vọng nếu lũ mụ Bee có động đến chuyện tình cảm, Phuwin cũng mạnh mẽ mà đối diện. Pond tin tưởng Phuwin!

Trời hừng sáng, ánh sáng hồng rực rải trên đất cỏ xanh tươi. Từ xa vọng đến tiếng ngựa hí. Hẳn là Đăm Săn đây rồi.

Pond khều tay Pam. Cậu chỉ về phía Đăm Săn đang lao vun vút vào rừng.

- Đi thôi! - Pam đội cái mũ đen chóp nhọn lên, lượn vài đường trước khi bay theo Đăm Săn.

Pond đã leo xuống khỏi cái cây từ khi nào. Cậu nhanh chân chạy theo Đăm Săn. Rồi bỗng nhiên Pond ngơ người, chân bủn rủn đứng không vững, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Cậu bàng hoàng nhận ra, đất Rừng Đen sẽ nhão khi mặt trời lên. Vậy chạy theo Đăm Săn vốn là cái bẫy.

- Đăm Săn nhìn thấy chúng ta nhưng không đưa cho chúng ta Katanazit! Katanazit không có ở chỗ anh ta!

Giọng Pam hốt hoảng khi thấy Đăm Săn và con ngựa đang chìm dần. Pond cũng chới với. Những sức hút kinh người, đất thôi mà bán như đỉa, Pond có dứt thế nào cũng bị kéo ngược trở lại.

- Cô Pam! - Pond kêu lên.

- Chết mới gọi tên ta hả?

Phù thủy Pam bay xuống, nắm lấy cánh tay Pond. Cô dồn sức để bay lên. Sau nhiều nỗ lực, phù thủy Pam và Pond đã giữ được thăng bằng trên không.

Pam quay đầu nhìn quả pháo sáng đỏ chói trên bầu trời. Cô phù thủy thở mạnh, dồn dập, trong cơn tức giận, cô gào lên:

- Bị lừa rồi! Katanazit không có ở đâu cả. Đăm Săn hay Nữ thần Mặt Trời đều không có!

                                    *

Pam cùng Pond đến nơi pháo sáng bay lên. Hai phù thủy có kí hiệu riêng, khi nhìn thấy pháo sáng nghĩa là phía ấy đang gặp nguy hiểm.

Đáp xuống đất, Pond và Pam đến phía dưới nhà sàn của Nữ thần. Phù thủy Night nằm gục trên nền đất, tay còn nắm chặt một nắm đất đen ngòm. Pond tò mò chạm vào nắm đất, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Pam nhíu mày, khó chịu quay đi nơi khác.

- Đó là thuật thối xác của phù thủy. Chiêu bần cùng nhất rồi đấy, dùng đến thuật thối xác để đánh nhau thì hẳn là Night và Phuwin đã chống chọi ở đây với một cuộc chiến lớn.

Pond nhìn xung quanh, khắp nơi đề là dấu giày phù thủy.

- Phuwin! Tìm Phuwin ngay đi! - Pond đột nhiên kêu lên.

Cậu lấy tay che bụng trái vừa đau nhói lên. Có lẽ Phuwin bị thương rồi, Pond cảm nhận được.

                                  *

Bàn chân trần lướt trên cỏ gai đẫm sương, mát lạnh mà đau rát, tiếng Phuwin thở vội đập vào không gian. Cậu đang cố chạy về phía bản làng. Máu ở đâu tuôn ra nhiều dữ dội, Phuwin hoảng loạn ôm lấy ổ bụng. Vừa bị chổi thần đâm chảy máu đã phải chạy bán sống bán chết thế này, dù Phuwin có là trâu là bò cũng chẳng thể chịu được.

Cậu ngồi vật xuống bên đường, tựa lưng vào một gốc Đinh Hương cổ thụ. Mồ hôi Phuwin vã ra như tắm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Máu vẫn không ngừng chảy và cậu đã bắt đầu cảm thấy choáng. Cuộc chiến vừa rồi quá kinh thảm. Cậu chứng kiến chú Night tung những phép thuật chưa từng có. Chú ấy không ngại dùng cả tính mạng để bảo vệ Phuwin. Một mình phù thủy Night đánh với nhóm sáu phù thủy phép thuật đen. Chú ở lại cản đường để Phuwin chạy. Dù không muốn, cậu vẫn phải rời đi. Bước được vài sải chân đã nằm xuống trong đau đớn vì bị chổi thần đâm vào bụng. Cán chổi sắc như dao, nhọn như kiếm. Nếu là đâm vào tim có lẽ Phuwin đã nằm luôn rồi.

Nguồn cơn của cuộc chiến chính là mảnh Katanazit mà Nữ thần đã giữ. Thật ra người cũng chẳng biết Katanazit đang ở chỗ mình. Mảnh Katanazit vô tình chuyển đến Đăm Săn. Rõ ràng Đăm Săn mới là người cầm nó nhưng lại không đưa cho Pond và cô Pam. Đăm Săn đã đi từ lâu, nếu anh đưa mảnh ghép cho Pond thì giờ này Phuwin phải được gọi dậy rồi. Vậy mà cậu vẫn đang vật vã ở đây, chắc chắn Katanazit chưa vào tay Pond. Hoặc là... Nghĩ đến đây, Phuwin lắc đầu đầy chán nản.

Thôi xong rồi, bị lừa rồi! Katanazit đang ở trong Rừng Đen. Nếu không phải Nữ Thần, không phải Đăm Săn thì là con ngựa của Đăm Săn. Phải! Con ngựa ấy được chăm sóc riêng biệt, phục vụ những cuộc quyết chiến tử thần cùng Đăm Săn. Vậy nó hoàn toàn có khả năng nắm giữ Katanazit. Theo linh cảm, Phuwin thấy sự khơi gợi, thúc giục quen thuộc của Katanazit. Mảnh ghép cuối cùng có lẽ không ở đâu xa, chỉ loanh quanh khu vực này thôi.

Đất Rừng Đen nhão như đầm lầy, Phuwin chỉ dám ngồi ở bìa rừng sát mép chứ chẳng dám vào. Cậu không ngu đến thế, bất chấp cả mạng sống để lao vào đó tìm Katanazit giữa ban ngày. Phải đợi ít nhất đến ban đêm, khi đất cứng lại, điều kiện sẽ thuận lợi hơn với Phuwin.

- Chào cậu! - Một đứa con trai trẻ ngang tuổi Phuwin chạy đến bắt chuyện với cậu.

Phuwin hơi đề phòng, làm sao đứa trẻ này thấy được Phuwin.

- Tôi là người hầu của Nữ thần. Nữ thần nhờ tôi đi tìm cậu trở về.

- Không, mày không phải người của Nữ thần. - Phuwin rất tỉnh táo đáp lại.

Đứa trẻ cười, nó lột mặt nạ của mình xuống. Là Bee!

                                   *

Pond nhìn xuống đất, vài giọt máu vương trên đám cỏ. Có thể là máu của Phuwin. Cậu chạy theo, vừa chạy vừa dò tìm thêm dấu vết.

Phù thủy Pam cưỡi chổi thần bay trên trời, đằng sau còn có chú Night đang cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh. Bỗng nhiên, Pond ở dưới mặt đất đột ngột dừng lại. Hai phù thủy trên không cũng buộc phải dừng theo.

- Chuyện gì thế? - Pam bay xuống tầm thấp, hỏi.

- Cô có nghĩ con ngựa của Đăm Săn giữ mảnh cuối cùng của Katanazit không?

- Pond, nó chỉ là con ngựa thôi.

Pond hất hàm, nói tiếp:

- Nhưng nó thật sự đưa Katanazit đến kìa!

Pam nhìn theo hướng hàm của Pond. Một con ngựa chân không chạm đất đang lao đến. Cô Pam bất ngờ lắm. Làm sao con ngựa này lại biết đường chạy đến đây.

Con ngựa thả xuống trước mặt Pond một mảnh giấy nhàu. Cậu nhanh chóng đón lấy. Pond đưa mắt nhìn theo hồn ngựa phi trở lại vào rừng.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro