20. Dừng
Pond đứng bên giường bệnh của Phuwin, tay cậu vẫn còn cầm tờ giấy kết quả tổng kết năm học.
- Giỏi nhe, top1 đó. Dẫn đầu cả khối 11 luôn. Dậy mà học đi chứ tao theo sát mày đó Phuwin. Không dậy là năm sau tao sẽ lấy hạng nhất đấy...
Pond ghét việc phải nói chuyện một mình thế này. Từ hôm bị bắn trong ảo ảnh đã là nửa tháng, Phuwin hôn mê vẫn chưa tỉnh. Pond kể lại chuyện cho hai bên bố mẹ và cả chú Night - bố Fourth nữa. Tất cả đi đến kết luận cuối cùng - Phuwin đã kẹt lại trong ảo ảnh. Chỉ có vào ảo ảnh cứu cậu thì mới thoát được. Phuwin có lẽ cũng đang cố gắng sinh tồn trong ảo ảnh. Pond vẫn luôn cảm nhận được cơn đau nhói ở ngực. Nghĩa là Phuwin đang còn quằn quại đau đớn. Khổ nỗi, kể từ giấc mơ ấy, Pond chưa vào được ảo ảnh lần nào nữa.
Tối nay, Pond ngủ lại với Phuwin. Ngày mai bác sĩ sẽ cho Phuwin về nhà. Không ai tìm ra lí do Phuwin hôn mê. Bệnh viện đành để gia đình đưa cậu về nhà, hằng ngày có nhân viên đến truyền dinh dưỡng, truyền nước và thăm khám sức khỏe.
Pond gục đầu xuống giường, cậu ngủ trong tư thế ngồi. Mải nhìn bạn mà ngủ gật lúc nào chằng hay. Chỉ khác là đêm nay, Pond đã được Katanazit đưa vào ảo ảnh.
*
- Phuwin! - Pond gọi.
Cách đó không xa, Phuwin yếu ớt giơ cánh tay lên báo hiệu cho Pond.
Pond chạy đến, nhìn thấy Phuwin mặt trắng bệch, máu thẫm nửa ngực áo, cậu cuống cuồng đỡ Phuwin dậy.
- Mày nằm ở đây mấy ngày rồi?
- Mới đêm qua. - Phuwin đáp.
- Nhưng ở ngoài đã là hơn một tuần rồi.
Phuwin cau mày. Mọi thứ rối quá, cơn đau khiến cậu chẳng thiết nghĩ gì nữa cả.
Pond nhẹ nhàng đỡ Phuwin lên lưng. Cậu đưa Phuwin đến một hang động sâu trong rừng. Phía bên trong hắt ra ánh sáng vàng nhạt. Phuwin mơ màng hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Chú Night cũng vào được ảo ảnh rồi.
- Chú Night á? Làm sao vào được?
- Phù thủy đen làm được, chú Night cũng làm được.
Pond cõng Phuwin vào trong hang. Tiếng bước chân vang vọng khắp không gian. Càng đi, cái hang càng rộng. Pond dừng chân, nhìn xung quanh. Cậu để ý đến cái nệm rơm ở góc trong cùng bên phải. Dưới cái nệm có một chút ánh sáng màu chàm. Đó là màu mắt của cậu. Nhìn thấy điều quen thuộc, Pond hiểu ngay ý của chú Night. Cậu cùng Phuwin đến gần chiếc giường. Pond nắm chặt tay bạn, nhảy vào cái nệm rơm.
Pond vừa nhảy vào cánh cửa không gian của chú Night. Cánh cửa này dẫn đến một nơi an toàn. Trong hang, nệm rơm biến mất, không có dấu vết gì cho thấy nó đã từng tồn tại ở đây.
Pond và Phuwin rơi xuống một chiếc nệm khác. Cái nệm này êm ái hơn nhiều. Cậu ngồi dậy, chỉnh thế nằm cho Phuwin.
- Đau lắm phải không? Đợi chút nhé, tao gọi chú Night vào xem cho mày.
Phuwin gật đầu.
Pond rời khỏi phòng. Phuwin nhìn quanh phòng. Kiến trúc cũ, nghệ thuật cổ điển. Có lẽ cậu và Pond vẫn đang dừng ở "Đồng chí" và đây chỉ là căn nhà của một người giàu có nào đó vào những năm kháng chiến chống Pháp thôi.
Chú Night đi vào, theo sau là Pond.
- Chú ạ! - Phuwin thều thào.
- Nằm yên nhé, đừng lên tiếng. Chúng ta không tìm được bác sĩ ở thời này đâu, chú sẽ dùng cách của phù thủy để giúp con.
- Pond! Kéo rèm cửa sổ lại!
Theo lời Night, Pond kéo hết rèm cửa sổ lại. Cậu đứng cạnh Phuwin, khẽ vuốt tóc bạn. Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương Phuwin, cơn đau giày vò cậu đã lâu, Phuwin sắp không chịu được nữa rồi.
Phù thủy Night bắt đầu thực hiện các nghi thức. Ban đầu vẫn phải chuẩn bị mọi thứ như một phòng phẫu thuật nhỏ. Cần nhất là phải gắp được viên đạn ra. Pond đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng Phuwin hét mà nhói lòng. Cậu cắn răng, chắp tay cầu nguyện cho Phuwin bình an.
Một bàn tay đặt lên vai Pond.
- Nó sẽ không sao đâu, đừng lo.
Là Fourth.
- Sao không lo được. Mổ sống, không tiêm tê, không hôn mê đấy.
- Nó cũng là yêu tinh cơ mà. - Fourth nói.
Pond biết điều đó nhưng năng lực của Phuwin chưa được giải phóng. Trên thực tế cậu vẫn là người thường. Dẫu không thể chết nhưng đau đớn ngất đi ngất lại thì vẫn có thể. Mất sức như vậy khác nào trời hành.
- Mà này, nếu cứ mắc kẹt ở đây, liệu lũ kia có để yên không? - Fourth hỏi.
- Để yên thì chắc là không. Nhưng chúng nó chưa biết tao vs Phuwin ở nơi này. Hi vọng bình yên đến lúc Phuwin ổn hẳn.
Fourth gật đầu.
Trong phòng im bặt, không có tiếng Phuwin cũng không có tiếng kim loại va nhau kêu leng keng đinh tai nhức óc. Pond thấy lạ định bước vào. Fourth đã kịp ngăn cậu lại.
- Đừng, bố đang dùng thuật với Phuwin đấy, đừng vào kẻo hỏng chuyện.
Nghe vậy, Pond mới chịu thôi. Cậu lại dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi.
- Chúng mày định thế nào?
Pond không rõ lắm câu hỏi của Fourth, nghiêng đầu làm bộ khó hiểu.
- Katanazit chỉ còn ba mảnh ghép cuối cùng. Hôm trước mày bị đâm, đến giờ là Phuwin bị bắn. Còn ba cơ hội nữa, lũ phép thuật đen sẽ giở đủ trò cho xem.
- Biết vậy nhưng tao làm gì còn đường khác. Bố mày và mày sẽ đi cùng tao và Phuwin, có thể là cả cô Pam nữa. Sẽ ổn thôi!
Pond thở dài. Hi vọng phần còn lại của cuộc chiến này thuận buồm xuôi gió với cậu.
Chú Night mở cửa bước ra. Trên chiếc khẩu trang dính vào mệt máu nhỏ. Hai tay xách đồ dùng y tế và đống ga gối đầy máu.
- Phuwin tạm thời ổn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi, có khi sẽ trở về được hiện tại.
Pond nhẹ lòng thở ra. Ơn trời, Phuwin không sao cả. Cậu cúi đầu cảm ơn Night rồi mở cửa phòng đi vào.
Phuwin nằm ngoan trên giường, mắt nhắm nghiền. Môi vẫn trắng bệch nhưng nhìn tổng thể đã không còn mệt mỏi như lúc đầu. Lông mày dãn ra, êm đềm say giấc ngủ. Pond khẽ nằm xuống cạnh bạn. Pond không dám ôm Phuwin vì sợ bạn đau. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cơn mơ đưa họ trở về thế giới thực.
*
Pond tỉnh dậy, cả đầu đau nhức. Cậu ngẩng dậy, thấy Phuwin đang ngồi nhìn mình trên đầu giường.
- Mày tỉnh lại rồi! - Pond mở to mắt nhìn.
- Phước lớn mạng lớn! - Phuwin khẽ cười.
Pond đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lồng ngực Phuwin. Rồi đột nhiên cậu vạch áo Phuwin ra, nhìn vào vị trí đạn bắn. Không một vết tích gì, Pond mới dám tin đây là thật. Phuwin đã ra khỏi ảo ảnh.
- Hello bạn trẻ! - Ngoài cửa có người đi vào.
Pond chỉnh lại áo cho Phuwin. Cậu nhìn ra cửa phòng bệnh. Là Gemini và Fourth đến. Tay còn khệ nệ trái cây, sâm, yến.
Gemini - người vừa chào - đặt đống quà thăm bệnh lên bàn.
- Tỉnh là mừng rồi! - Fourth mỉm cười nhìn Phuwin.
- Lúc chú Night vào cứu mày, Fourth nó cũng theo. Chính nó là người tìm và xin chủ căn biệt thự cho chúng ta tá túc. - Pond ghé tai thì thầm với Phuwin.
Phuwin mỉm cười nhìn Fourth.
- Cảm ơn tục tưng của anh nhá!
- Dạ không có gì! - Fourth nghe Phuwin nói, cười tít cả mắt.
- Sắp tới tao còn đi với mày nhiều đấy. Katanazit chỉ còn ba mảnh ghép nữa thôi, tao và bố sẽ theo vào hỗ trợ hai đứa mày. - Fourth nói.
- Nhanh thật, chúng ta đã tìm ra gần hết rồi. Có những mảnh ghép tao cũng chẳng biết nó từ đâu ra. Khi tao ghép các mảnh ghép tìm được lại, những vụn giấy đột nhiên xuất hiện, lấp đầy những khoảng trống nhỏ. Vậy nên mới nhanh như thế. - Phuwin vừa nói vừa với tay lấy lọ sữa Ensure trên nóc tủ cạnh giường, mở ra uống cho đỡ đói.
- Katanazit là cái gì? - Gemini ngơ ngác hỏi.
Ba đứa còn lại nhìn nhau, im lặng chẳng biết phải nói gì.
- Ờ... để hôm nào tao kể sau. - Fourth bứt quả nho, nhét vào miệng Gemini.
Cậu Gem nhai nho trong sự thắc mắc, tò mò tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro