10. "Tức nước vỡ bờ"
Đêm cuối cùng tại nhà mẹ Pond, Phuwin vùi mình vào chăn ấm, mắt nhắm nghiền, cậu đac ngủ say từ lâu. 11 giờ 28 phút, Pond sấy tóc xong, lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu khẽ đặt tay Phuwin gọn vào rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Sáng mai là cậu phải về, kết thúc kì nghỉ ngắn mà vui, quay lại với việc học, ôn tập để còn thi cuối kì.
Pond chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chắc do hôm nay mệt. Vừa đặt lưng xuống, cảm giác bị cuốn vào chiều không gian khác đã làm Pond phải mở mắt. Nhưng không, đó là mở mắt trong mơ.
Pond thấy mình đang ở một đình làng đông đúc, tiếng kêu than như đám chết. Cậu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, trong đầu không ngừng thắc mắc vì sao mình lại tỉnh dậy trong mơ mà lại còn ở nơi xa lạ thế này.
- Pond!
Có tiếng gọi. Pond quay đầu lại nhìn.
- Phuwin! Sao ở đây? - Pond ngỡ ngàng đi về phía Phuwin.
- Chúng ta mơ cùng một giấc mơ rồi, thậm chí nói chuyện được với nhau nữa. Katanazit đang đưa chúng ta vào ảo ảnh. - Phuwin nói, trông cậu có vẻ mừng rỡ.
- Sao cậu biết?
- Cậu nhớ hôm cậu chờ tôi ở thư viện đến tối không? Hôm ấy lúc ngủ mơ, tôi đã thấy nhân vật Huấn Cao, ông ấy đưa cho tôi một mảnh giấy của Katanazit. Lúc tỉnh dậy, mảnh giấy ấy nằm trong tay tôi. - Phuwin kéo Pond cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu.
Pond nghe xong cũng trở nên háo hức:
- Vậy hôm nay chúng ta có thể sẽ tiếp tục tìm Katanazit được rồi.
Cả hai cùng nhau đi vào phía trong đình làng. Trông họ cũng chẳng khác gì những người dân ở đây, cũng quần áo nhàu cũ, cũng chắp vá khắp lưng. Phuwin quay mặt, không dám nhìn cảnh người đàn ông bị lính cầm gậy đánh như bao cát. Tàn nhẫn quá!
Người đàn ông lưng người mềm oặt được đưa đi. Pond và Phuwin đi theo. Họ đưa người đàn ông đến một căn nhà ọp ẹp. Có người phụ nữ chạy ra, ôm lấy anh ta. Cô ấy gào khóc, bất lực mà lay vai anh chồng. Hàng xóm đến đỡ cả hai vợ chồng vào nhà. Pond và Phuwin chỉ đứng ngoài nghe ngóng chứ không dám vào trong.
Trong nhà vang lên tiếng khóc, tiếng người lớn khóc, trẻ con khóc. Phuwin đảo mắt xung quanh, nơi này nghèo quá, xơ xác và phảng phất mùi khoai, sắn luộc trong những góc bếp. Pond và Phuwin đứng đó thật lâu. Và dường như không ai thấy họ cả. Chẳng ai nhìn họ dù họ đứng lù lù ở đó.
Bỗng nhiên, đằng sau vang lên những tiếng gọi, tiếng chửi rủa. Một đoàn người trông có vẻ quyền thế xồng xộc đi vào. Và tất cả những gì xảy ra sau đó khiến cái não của Phuwin được khai sáng.
- Mày dám trói chồng bà này!
Tiếng người phụ nữ đanh thép, mạnh mẽ, cô tống cổ mấy tên thu thuế ra sân. Những động tác đầy dứt khoát và gọn gàng. Một người phụ nữ lực điền!
Phuwin như hiểu ra điều gì đó, cánh môi mấp máy, cất lên thành tiếng.
- "Tắt đèn", đoạn "Tức nước vỡ vờ" và... chị Dậu!
Nghe hai tiếng "chị Dậu", người phụ nữ ngẩng lên nhìn Phuwin. Cô ấy mỉm cười, bước đến gần cậu. Cái vẻ khốn khổ trên gương mặt chị thật rõ nét, những nếp nhăn đã hằn theo sự gò ép của cơm, áo, gạo, tiền, sưu, thuế. Chị nở nụ cười, đưa ra một mẩu giấy nhỏ. Pond nhanh chóng cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn.
- Các em về đi, chị vào đút cháo cho nhà chị.
*
Phuwin giật mình tỉnh dậy, cái im lặng của màn đêm vẫn thế, chỉ có trái tim cậu là đập rất nhanh.
Phuwin nhìn sang bên cạnh, Pond vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Cậu lay vai Pond, khẽ gọi nhưng Pond không dậy. Cậu hơi lo lắng, vì trong cuốn sổ tay thứ 3 nói, người lạc vào ảo ảnh có thể mắc kẹt lại trong đó. Một lúc sau, Pond cựa quậy, đôi mắt khẽ mở.
- Pond! - Phuwin gọi, giọng cậu run run.
- Hửm? - Pond nhướn mày nhìn Phuwin.
- Mảnh giấy đâu?
Pond nhìn xuống tay, thấy một mảnh giấy cũ kĩ. Cậu đưa nó cho Phuwin.
Phuwin đón lấy mảnh giấy, cẩn thận nhét sau ốp điện thoại. Xong xuôi, cậu lại nằm xuống, chui vào chăn ấm.
- Này, mấy cái mảnh ghép, sao Huấn Cao đưa cho tao mà chị Dậu lại đưa cho mày nhỉ?
Pond ngơ ngác hỏi lại:
- Chị Dậu? Đấy là chị Dậu à?
- Ừ, chị Dậu trong tiểu thuyết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Các tình tiết chúng ta thấy đều tương đồng với đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" trong sách Ngữ Văn 8 cũ.
Pond ồ lên rồi ưu tư suy nghĩ. Ngay từ đầu, Pond đã cảm thấy giấc mơ rất quen thuộc. Nó khá giống quá khứ của... ông bà ngoại.
- Nó giống quá khứ của ông bà ngoại tao.
Phuwin bất ngờ. Lúc này cậu mới suy nghĩ lại. Câu chuyện về Huấn Cao thật ra cũng có giống gia đình cậu. Chú của Phuwin là một quản tù.
***
Pond và Phuwin đã trở về đi học được ba ngày. Thế mà hai ngày nay, Phuwin chẳng nói gì với Pond. Pond có bắt chuyện thế nào, cậu cũng làm lơ.
Hôm nay, Pond hẹn Phuwin ở lại sau giờ học. Cậu sẽ hỏi rõ vì sao Phuwin lại như vậy.
- Mày bị sao vậy?
- Tao không biết tao nói ra thì mày có tin không nhưng bố tao đã bị người ta đánh và khi đưa về nhà, mẹ tao đánh lại người ta. Mày thấy có giống không?
Pond ngỡ ngàng. Cậu hiểu sự giống mà Phuwin nói là gì.
- Chắc là trùng hợp thôi.
- Trùng hợp á? Nếu không phải vì cậu nguyền rủa thì nhà tao có bị như thế không?
- Là... là sao?
- Trong cuốn sổ tay có nói, khi mơ xong một giấc mơ, nếu một trong hai người có nốt ruồi son và đã được nhận duyên nguyền rủa người còn lại thì giấc mơ sẽ thành hiện thực với người đó, đây cũng là cách giết người để độc lấy Katanazit. Mày có ghét gì tao hay muốn lấy Katanazit một mình thì nói thẳng, chẳng cần vận lên gia đình tao như thế đâu.
- Tao không...
Pond chưa nói, Phuwin đã xách cặp lên đi thẳng ra ngoài.
Pond thẫn thờ đứng đó, bàn tay run rẩy. Sao lại có chuyện như thế, cậu chưa từng nguyền rủa ai, nhất là Phuwin và gia đình Phuwin. Không thể có chuyện vô lí như thế.
Pond ngồi trong lớp một lúc lâu, mãi sau mới về. Nắng đã tàn, gió chạy trên tầm tán cây. Chiều nay, lòng người nặng trĩu, mây bần thần lạc lối chẳng biết về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro