
Chương 9: Gặp
Mặt trời dần ngả bóng xuống phía Tây, phủ một lớp vàng rực lên tòa phủ đệ nguy nga của phủ đại quan Ratchayothin. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những chiếc chuông gió treo dọc hành lang, tạo nên âm thanh leng keng như báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
Ở bên trong, Phuwin ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bức bối như lúc này.
"Mình xuyên về đây làm gì không biết... Mà xuyên gì kỳ cục vậy? Phải chi cho mình làm hoàng tử, quốc sư hay gì đó, ai dè lại biến thành một công tử! Thời này không có điều hòa, mà còn bắt mình mặc đồ ba lớp"
"Không biết bố mẹ bây giờ ở nhà thế nào,bà ngoại còn đau chân không.Mà bố mẹ sẽ thế nào khi cậu biến mất nhỉ?Còn Gemini nó sao rồi? Có rời khỏi được ngôi chùa kì quái đó ko? Nó có tìm cậu ko" Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu.Phuwin thở dài, cậu nhớ mọi người, chưa bao giờ cậu xa gia đình lâu như vậy
Đang miên man suy nghĩ thì từ xa vang lên tiếng bước chân vội vã
Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Kla hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Công tử, có khách đến thăm."
Phuwin hờ hững quay đầu lại:
"Ai vậy? Ta không quen ai ở đây cả."
Kla nuốt nước bọt, rồi cẩn trọng nói:
"Mom Luang Naravit... cận thần của Quốc Vương, công tử của phủ Anurat."
Ai vậy trời??Cậu mới xuyên không về đây có quen ai là cận thần của nhà vua đâu
"Naravit?" - Cậu lẩm bẩm
"Là ai thế?" - Cậu hỏi, vẻ mặt hoang mang.
Kla trông có vẻ hơi khó tin, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Người từng là huynh đệ thân thiết của công tử lúc nhỏ. Nhưng vì công tử Naravit được gửi đi học ở phương Tây thời điểm đó người mất tích nên từ đó hai người chưa gặp lại.Nay nghe tin chủ nhân quay trở lại công tử Naravit đích thân tới thăm."
Phuwin chẹp miệng "Thì ra là anh em cột chèo à. Mà cái người đó cũng lạ nhờ,đi thăm thì để buổi sáng hay trưa đi,bây giờ đã gần tối rồi không để người ta nghỉ ngơi hay gì"
Kla nghe vậy thoáng giật mình lên tiếng
"Ối chủ nhân của tôi,công tử đã đích thân tới thăm chủ nhân sao chủ nhân lại nói thế ạ,sẽ không hay đâu"
"Có gì mà không hay chứ!!"Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
Trước khi cậu kịp nói tiếp, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút trêu chọc vang lên từ ngoài cửa.
"Phuwin, đệ vẫn lắm lời như xưa nhỉ?"
Phuwin giật mình, lập tức quay phắt lại.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một bóng dáng cao lớn, đầy uy nghiêm.
Naravit đẩy cửa bước vào, khoác trên mình là y phục xanh lục thêu rồng viền vàng, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo. Đôi mắt hắn thâm sâu khó đoán,như loài chim ưng.Khí chất lạnh lùng và bá đạo y như mấy tổng tài Hàn Quốc trong phim mà Phuwin hay xem.
Hắn bước tới một cách điềm tĩnh, đứng trước mặt cậu, đôi môi nhếch lên nhẹ.
"Công tử Naravit" - Kla và Yod đồng loạt cúi đầu chào.
"Chết tiệt anh ta có nghe gì ko nhỉ?" Cậu lầm bầm trong cổ họng không để ai nghe thấy
Phuwin nhanh chóng lướt mắt đánh giá người trước mặt.
Cậu sau khi nhìn hắn một lượt thì hiên tại đang gào thét nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra tình tĩnh.Trời ơi!!người gì mà đẹp trai thế không biết nếu như ở thời đại của cậu có khi sẽ là minh tinh hạng S mất.Trước kia thì cậu cứ nghĩ người đẹp trai nhất cậu từng thấy chính là Park Seo Joon cho tới khi gặp cái anh Naravit này đúng thật là nhan sắc nghìn năm có một
Naravit chậm rãi ngồi xuống đối diện,ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.
"Lâu lắm rồi mới gặp, đệ vẫn khỏe chứ, Phuwin?"
"À...ta vẫn khỏe"
"Nghe nói đệ bị mất tích một thời gian, giờ lại đột nhiên trở về, thật sự làm ta tò mò." Hắn chống tay lên bàn, giọng điềm tĩnh.
Phuwin nuốt nước bọt
Cậu bối rối day day góc áo, ấp úng đáp: "À... ta cũng không biết giải thích sao nữa... chắc là... đi lạc?"
Naravit bật cười khẽ: "Đi lạc mà mất tích tận mấy năm sao?"
Cậu cắn môi: "Ờm...thì... đi hơi xa"
Hắn híp mắt cười
"Vậy mà đệ cũng nói được sao?"
Phuwin lảng tránh ánh mắt hắn. "Huynh không thấy chuyện này hơi vô lý à? Tự nhiên ta biến mất rồi quay lại như chưa có gì xảy ra...như phim vậy"
Naravit quan sát cậu một lúc rồi gật đầu: "Ừm, cũng có lý. Nhưng nhìn đệ vẫn ổn, vậy là tốt rồi."
Phuwin thở phào.Cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện ở đây
Nhưng ngay sau đó, Naravit lại nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú:
"Nhưng ta có một câu hỏi."
Phuwin cảnh giác: "Gì cơ?"
Naravit cười nhẹ: "Đệ vừa nói cái gì mà 'như phim'? Nó có nghĩa là gì"
Phuwin: "..."
Phuwin ơi là Phuwin lại lỡ lời rồi
"À... ừm..." - Cậu vắt óc nghĩ cách chữa cháy. "Tại ta mới trở về nên không quen cách nói chuyện ở đấy ấy mà"
Naravit nhướng mày. "Thế lúc đi lạc đệ ở đâu?"
Phuwin như muốn chết lặng,đẹp trai mà sao hỏi nhiều thế!!! "À...ta cũng không biết nữa...haha nói chung nơi đó xa lắm huynh không biết đâu"
Hắn lại tò mò hỏi tiếp: "Xa thế nào??có xa như nước ta với nước Pháp không??"
"Xa lắm thưa công tử" Cậu bất lực
Hắn nhìn cậu một lúc rồi chống cằm:
"Thế à....đệ có vẻ rất khác với lúc trước nhỉ?"
Phuwin chột dạ:"Kh...khác sao??...ta vẫn vậy mà haha"
Chưa gì mà nhận ra rồi sao?Bộ cậu diễn chưa đạt à..đúng là phí 5 năm làm nghề quá đi mất
"Rất khác! Cách nói chuyện của đệ không giống ai,trước đây đệ không nói như vậy và ... bây giờ đệ trông rất đẹp" vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm cậu
Phuwin trước đây có rất nhiều người khen nhưng khi được Naravit khen cậu có chút ngại.Mà cũng đúng được người đẹp trai khen thì ai chả ngại
Cậu có chút xấu hổ nên chẳng biết đáp lại như thế nào
"Phuwin,ta rất thích cách nói chuyện của đệ, dạy ta đi"thấy không khí bất chợt trầm xuống hắn lên tiếng phá tan bầu không khí này
"Hả..hả?" Phuwin há hốc mồm tên công tử này bị gì vậy?
"Nếu sau này đệ nói chuyện mà ta không hiểu, chẳng phải rất bất lợi sao?"
Phuwin: "..."
Hãy cứu Phuwin khỏi tên tổng tài cổ đại nói nhiều này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro