
Chương 3:Xuyên Không
Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo mùi hoa nhài và trầm hương thoang thoảng. Mặt sông Chao Phraya phản chiếu ánh trăng vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa huyền bí.
Cậu choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng. Cơn chóng mặt khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
— "Mình… đang ở đâu?"
Cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp. Mọi thứ xung quanh quá xa lạ. Không phải ngôi chùa khi nãy cậu bước vào cũng không phải phim trường, không có ánh đèn quay phim, không còn nhân viên nào cả. Trước mắt cậu là một khu vườn rộng lớn, những tán cây rợp bóng trong ánh trăng.
— "Không đúng! Đây là đâu rõ ràng tôi đang ở trong ngôi chùa cổ đó mà!!"
Trước mắt cậu một nhóm người mặc y phục cổ trang. Họ vừa nhìn thấy cậu tỉnh lại liền sững sờ, rồi ngay lập tức quỳ xuống.
— "Công tử! Công tử Phuwin!"
— "Công tử… ngài đã trở về thật rồi sao?" Một tên người hầu nức nỡ
— "A di đà Phật! Đúng là kỳ tích!" một bà lão hàm răng đen xì bước tới cuối người ôm lấy cánh tay cậu khóc nấc
Phuwin há hốc miệng rồi rụt tay lại nhìn đám người trước mặt.
— "Khoan, cái gì cơ? Mấy người nói cái gì vậy? Công tử?"
Cậu cảm giác như đầu óc mình bị hàng trăm cây búa gõ lên đầu. Rồi đột nhiên, một người phụ nữ cao quý chạy đến, nước mắt rưng rưng.
— "Phuwin! Con của ta!"
— "Gì vậy trời?"
Cậu xém xíu chửi thề vội bịt miệng. Mấy người này là ai vậy, bọn họ cứ luyên thuyên cái gì cậu chả hiểu
— "Khoan đã! Mấy người là ai? Đây là đâu?!"
Mọi người xung quanh ngơ ngác.
Phuwin nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người—vẫn là bộ đồ cậu vừa thay để đi với Gemini,vẫn là chiếc áo hiệu mẹ cậu vừa tặng sinh nhật vẫn là chiếc quần jean đen,chân cậu còn mang đôi giày phiên bản giới hạn mới ra của Adidas.Mọi thứ vẫn con nguyên nhưng sao khung cảnh xunh quanh lại lạ lẫm đến thế
— "Không… không đúng! Đây chỉ là cảnh quay thôi đúng không??! Máy quay đâu? Đạo diễn đâu?! Trợ lý đâu rồi?!"
Cậu hét lên, hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng chẳng có ai phản hồi.
Những người xung quanh chỉ trợn mắt nhìn cậu, rõ ràng không hiểu cậu đang nói gì.
Một người hầu khẽ lên tiếng:
— "Công tử… ngài đang nói gì vậy?"
Phuwin cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung.
— "Tôi đang nói tiếng Thái mà?! Sao mấy người lại không hiểu?"
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Ai nấy đều lộ vẻ bối rối.
Một vị quan trung niên tiến lên, ánh mắt sắc bén quan sát cậu:
— "Phuwin, con vẫn ổn chứ? Tại sao con lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy?"
— "Ổn? Tôi mà ổn á? Shia tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
— "Sh.. shia?"
Một gia nhân lắp bắp nhắc lại, vẻ mặt hoang mang cực độ.
Phuwin chết sững. Cậu vừa chửi thề… và họ phản ứng như thể chưa từng nghe qua từ này?!
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
— "Được rồi… để tôi nói lại…"
Cậu hít sâu một hơi, nói chậm rãi:
— "Đây có phải phim trường không?"
Vẫn không ai hiểu.
— "Máy quay đâu?"
Mọi người nhìn nhau bối rối.
— "Tôi đang ở đâu?"
Một gia nhân e dè lên tiếng:
— "Công tử… đây là phủ của đại quan Phraya Ratchayothin… Ngài đã mất tích năm năm trước, nay mới trở về…"
— "Gì cơ?!"
Phuwin trợn mắt.
Năm năm!
— "Không thể nào! Tôi chỉ vừa mới bước vào ngôi chùa quái quỷ đó gặp một lão già kỳ quặc?! Sao lại năm năm?! Đây là nhầm lẫn! Chắc chắn có gì đó sai ở đây!"
—“Hay đây là chương trình thực tế? Này!! Cậu kia máy quay giấu ở đâu có phải cậu được thuê về để quay chương trình không hả mau nói!!”
Tên nô tài giật mình cuối người
—“Thưa công từ nô tài không hiểu công tử đang nói gì ạ...má..máy quay là gì thưa công tử?”
Cậu tái mặt cắn chặt môi, bước lùi lại vài bước như thể muốn thoát khỏi nơi này.
— "Không! Không đúng! Đây không phải sự thật! Không thể nào! Tôi… tôi phải ra khỏi đây!"
Cậu xoay người định chạy, nhưng một cơn choáng váng ập đến. Cả thế giới bỗng quay cuồng, và trước khi kịp phản ứng, cậu cảm thấy cơ thể mình ngã xuống.
Mọi thứ tối sầm.
Xung quanh chỉ còn tiếng kêu hoảng hốt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro