Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Con mèo

Một hôm nọ, cô ta làm cho Phuwin một chén canh có bỏ thuốc trừ sâu vào trong. Cô ta nhẹ nhàng bảo

"Phuwin ơi. Nay cô làm cho con một chén canh nè. Uống đi cho khỏe người nha con."

" Dạ, con cảm ơn cô ạ!" - em ngoan ngoãn đáp lời.

Thế nhưng khi chuẩn bị uống chén canh ấy thì bỗng một con mèo từ đâu nhảy bổ đến chén canh của em, khiến em hoảng hốt mà làm rơi vỡ cả chén.

Cô ta bị bất ngờ nên cũng ngã ngửa ra sau. Con mèo như có linh tính, nó trèo thẳng lên người cô ta, cào vài đường vào khuôn mặt của sói đội lốt người kia.

Cô ta hét lên, đẩy ngã con mèo ra. Phuwin tuy có chút hoảng sợ nhưng con mèo đó chẳng làm gì em cả.

Nó chỉ kịp quay đầu nhìn em một cái, rồi cũng vội chuồn đi, bỏ lại đằng sau là tiếng la hét của mụ đàn độc ác kia.

Phuwin sốt sắn đi lại chỗ của mụ ta, lắng lo hỏi

" Cô ơi, cô có sao không?"

Nói rồi em vội chạy đi tìm hàng xóm nhờ họ giúp đỡ. Cô ta được đưa đi bệnh viện để băng bó và chích thuốc ngừa bệnh dại.

Em ở nhà một mình. Mãi đến khi 7h mẹ em mới về. Khi mẹ về, em lập tức kể cho mẹ nghe.

Thế là 2 mẹ con em cùng nhau vài viện xem cô ta thế nào.

Khi mẹ con em đến viện thì ba em đã đổ lỗi lên em. Ba em bảo rằng là do em đã đẩy con mèo về phía cô ta. Mẹ em vì bảo vệ em bị ba em tát một cú thật mạnh.

Họ lại cãi nhau rồi. Lúc đấy Phuwin chẳng biết làm gì ngoài khóc thét lên. Các bác sĩ và y tá phải đến can mới có thể tách ba mẹ em khỏi cuộc hỗn chiến.

Khi mẹ cùng em về nhà, mẹ ôm em vào lòng mà khóc. Cả hai cùng ôm nhau mà khóc. Mãi một lúc sau em ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ.

______

Nửa đêm, em tỉnh dậy bởi tiếng đồ đạt rơi vỡ dưới nhà. Khi Phuwin bước đến bậc cầu thang cuối cùng, em nhìn thấy ba mẹ em lại đang cãi nhau.

" Cô cứ mãi bao biện cho nó. Nó xém hại chết em ấy rồi đấy."

" Phuwin nó còn nhỏ như thế thì nó làm được cái gì? Anh cứ vì cô ta mà bảo vệ cô ta. Cô ta xém giết chết con của chúng ta kia kìa! Anh còn đi bảo vệ cô ta ư?"

" Bốp" ba em lại đánh mẹ em.

" Cô sao dám ăn nói về cô ấy như thế? Cô ấy là người tốt, không như cô! Đồ thứ đàn bà mất nết!"

" Anh nói ai mất nết? Anh thì biết cái gì? Anh có ở nhà với con bao giờ đâu? Anh chẳng biết gì cả! Cô ta xém hại chết con mình kia kìa. Cô ta dẫn con mình đi chơi rồi vứt trái bóng ra giữa đường để thằng bé đi lấy. Nếu như lúc đó xe chạy ngang qua thì sao? Thằng bé sẽ như nào?"

Thì ra là ngày hôm đó, sau khi về nhà Phuwin đã kể cho mẹ nghe.

Bà cũng hiểu được ý định của cô ta nên cũng khuyên con nên tránh gặp cũng như đi chơi với cô ta.

Ba em tức đến đỏ mặt, từng đường gân xanh nổi cả trên trán.

Tiếng khóc của Phuwin khiến ba mẹ em chú ý đến.

Ba em tức giận, quát

" Mày câm ngay! Mày và cả con mẹ mày nữa. Ai cũng đều muốn ám hại em ấy hết. Cút hết ra khỏi nhà tao." - ba em nói như thét lên

Mẹ ngấn nước mắt. Quay đi vào trong phòng. Mẹ cũng kéo cả em đi.

Một lúc sau mẹ và em xuất hiện, trên tay và vai mẹ là vali và một túi đồ. Mẹ đặt lên bàn một tờ giấy rồi bảo

" Giấy ly hôn tôi đã kí rồi. Anh mau kí đi rồi nộp lên tòa."

Mẹ dắt tay em đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ có quay lại nhìn ba và nói

" Ông rồi sẽ hối hận."

Nói xong mẹ em quay đi, không nhìn ba lấy một lần.

Phuwin cùng mẹ đi lang thang suốt cả đêm. Thế rồi họ dừng chân tại một dãy nhà trọ. Lúc đó mẹ và em đều rất đói nhưng cả hai vẫn cố gắng chịu đựng.

" Mẹ ơi, thế là mẹ con mình không gặp ba nữa hả mẹ?"

" Ừm con. Nhưng không sao đâu nhé. Mẹ sẽ bù đắp tình thương cho Phuwin nhé. Mẹ thương Phuwin lắm."

Nói rồi, mẹ ôm chặt em vào lòng. Nước mắt mẹ lăn dài trên gò má. Em lấy tay quệt đi nước mắt của mẹ, chậm rãi nói

" Phuwin cũng thương mẹ lắm. Mẹ đừng khóc nha. Sau này Phuwin lớn Phuwin sẽ chăm lo cho mẹ, không để mẹ chịu thiệt đâu."

" Ừm. Phuwin ngoan của mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm. Giờ thì ngủ thôi con, muộn rồi."

" Dạ mẹ."

Em lại chìm vào giấc ngủ. Em lại mơ thấy P' Pond.

Xung quanh em là một màu xám xịt. Em bỗng thấy phía trước mình là p'Pond.

" P' Pond ơi! Hôm nay anh lại đến thăm em ạ?"

" Ừm. Hôm nay anh lại đến thăm em. Sao em không nghe lời anh dặn? Anh bảo là em không được uống đồ cô ta đưa mà." - anh nghiêm giọng,có  vẻ là đang khiển trách

" Em xin lỗi ạ. Em quên mất." - em cúi gầm mặt, giọng lí nhí

" Thôi. Không sao đâu. Em là trẻ con mà, mau quên là điều hiển nhiên. Cũng may là anh cho con mèo đá đổ bát canh đi, không là em khôbg còn ở đây đâu."

" Con mèo đó là do anh làm ạ?"

" Ừ. Anh cho nó cào mặt mụ ta cho đỡ ghét."

" Anh làm vậy là xấu lắm. Không nên." - em ra vẻ người lớn

" Được rồi. Anh sai."

" Phuwin này.Anh xin lỗi."

" Xin lỗi chuyện gì ạ?"

" Xin lỗi chuyện khiến em bị ba la."

" Không sao đâu ạ. Không phải lỗi của anh."

Mặc dù em đã an ủi nhưng mặt p'Pond vẫn có vẻ buồn buồn.

Em thấy vậy liền bảo

" P' Pond ơi, anh cuối xuống đi."

" Hửm, làm chi á? " - anh thắc mắc

" Anh cứ cuối xuống đi mà."

Anh tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Bàn tay nhỏ bé của Phuwin đặt lên tóc của anh, khẽ xoa

" Không sao đâu mà. Em không giận anh đâu."

P'Pond phì cười.

Anh biết nếu xét về lý thì việc Phuwin làm được coi là bất kính với người lớn vì dù gì anh cũng lớn hơn Phuwin nên việc em chạm vào đầu anh mà không xin phép là bất kính. Nhưng anh không khiển trách, chỉ cười bảo

" Ừm, anh cảm ơn em nhé!"

" Vâng ạ!"

" Phuwin ngoan của anh. Cứ mãi giữ nụ cười như này em nhé. Sắp tới mọi thứ sẽ ổn. Sẽ có điều bất ngờ chờ em phía sau đó. Đừng buồn và chùn bước nha em. Anh sẽ luôn bên em." - P' Pond nhìn em, anh nở nhàn nhạt một nụ cười như sương khói

" Vâng! Em cảm ơn anh! Anh hay đến chơi với em được không. Em rất nhớ anh. Ở nhà một mình chán lắm anh."

" Ừm, anh sẽ đến thăm em mà. Ngoan nhé." - Anh cười.

Phuwin của anh ngoan thật.
________
5.9.2023
Tui sắp đi học rồi nên chắc sẽ không ra thường xuyên được nha.😊😊
Thông cảm nha☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin