Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Gặp lại

Lão không tốt như những gì mà gia đình ngoại trừ em vẫn nghĩ. Lão có tầm thật đấy nhưng chẳng có tâm, thứ gã muốn là p'Pond, một vong hồn tìm năng.

Anh là vong hồn có công với đất nước, mất cũng nhiều năm, oán khí nếu xét đến ngần ấy năm là quá nhiều nhưng chỉ là vì anh có Phuwin nên cần phải tu tâm dưỡng tính, tránh để tích tụ oán khí. Nhưng trong thời gian ở gần Phuwin, không phải chỉ có mình anh đi theo em, mà còn có 1 vong nữa.

Lão nhận thấy chính vong này đã khiến anh tăng thêm oán khí của mình.

Lão không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vong này theo Phuwin cũng khá lâu, cũng là người miền núi, nhưng có lẽ không mạnh bằng anh. Nhưng vì lo cho Phuwin nên anh chỉ có thể kìm chế, không dám tăng cảm xúc lên vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Phuwin.

Cũng vì anh theo em lâu quá nên p'Pond dường như sống trong cơ thể của Phuwin và họ gần như là 1, hiểu nôm na rằng dù em ở đâu hay làm gì đều có p'Pond đi theo.

Lão bắt đầu ngày ngày nuôi dưỡng chiếc bình chứa linh hồn p'Pond bằng máu tươi, bằng những tâm ý tiêu cực. Nhưng cái vong này cứng đầu thật đấy. Cái vonh này chẳng chịu tiếp nhận những thứ gã đưa vào.

Nhưng chính sự phản đối lại khiến cho chính anh sinh ra lòng oán giận, dẫn đến oán khi cũng từ đó mà tích tụ ngày 1 nhiều hơn.

____

Đã 3 tháng kể từ ngày hôm ấy. Phuwin bây giờ vẫn chỉ ổn hơn đôi chút. Dạo gần đây em cảm thấy có cái gì đó khá lạ.

Em có cảm giác như ai đó đi theo mình.

Những ngày có việc bận đến tối mới về, em sẽ có cảm giác như ai đó ngồi sau xe mà ôm lấy em.

Đã có lần em từng hy vọng đó là p'Pond của mình, nhưng rồi mọi thứ đều bị dập tắt khi em nhớ rằng p'Pond đã bị phong ấn trong chiếc bình gốm sứ.

Mỗi lần như thế Phuwin sẽ tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Nhưng mọi thứ lại thay đổi vào tối hôm ấy.
Phuwin mơ thấy ai đó ôm lấy mình.

Khi em quay lại thì chẳng thể thấy rõ mặt người đó.
Dáng dấp người này có chút quen thuộc.

Khi em cố vùng ra thì một giọng nói vang lên

" Phuwin! Đừng sợ! Là anh mà!" - chất giọng này thật quen thuộc, nhưng đâu đó lại có phần lạ lẫm
Nhưng lý trí em giờ chẳng nghĩ suy được gì nữa.

Em chỉ biết người trước mặt em là p'Pond. Đầu óc em cứ như mụ mị cả đi.

Em thấy anh nắm lấy tay em, dắt em đi những nơi nào đó. Em cứ thế đi theo mà đầu chẳng nghĩ được gì.

Bỗng em cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình.
Khi em quay lại thì em chợt nhận ra đó là p'Pond.

Gì vậy? Sao lại có tới 2 p'Pond? Chuyện này là sao?

Anh siết chặt lấy tay em, kéo em về phía mình.
Cả 2 p'Pond cứ thế giành giật lấy em.

Người bên trái em nói

" Phuwin, về với anh. Hắn không phải anh!"

" Không, Phuwin. Nghe anh. Gã không phải anh. Đi với anh!"

Em như sực tỉnh khỏi cơn mơ.

Em không biết làm gì cả.
2 người cứ lôi kéo em về phía mình.

Rồi em nghe thấy âm thanh gì đó.

Khi em nhìn sang phải đã thấy người không rõ nhân diện kia dần méo mó.

Gương mặt của hắn như bị đảo lộn. Miệng ở trên trán, mũi bị dốc ngược lại, những dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống.

Giọng gã ồm ồm vang lên

" Phuwin! Đi với anh! "

Em sợ hãi muốn, em cố gắng buông tay gã ra.
Nhưng gã ta không buông. Em chưa nhận thức gì hết thì đôi em như bị che lại.

Em nào biết rằng kể cả người yêu em cũng đang dần biến đổi. Trên đầu anh có thứ gì đó rất lạ.

Hình như là chiếc sừng, dài khoảng 2 gang tay.
Trên miệng anh xuất hiện 2 chiếc răng nanh dài ra khoảng 2,5 lóng tay, móng tay cũng dài ngoằn cả đi.

Tay p'Pond thật nắm ôm lấy Phuwin từ phía sau, một tay anh che mắt em lại Pond giả kia, anh nhếch mép, những sợi xích đen, to xuất hiện từ phía sau lưng anh kéo lấy Pond giả- cũng chính là cái vong đã theo Phuwin từ nhiều năm trước khk em đi chơi cùng anh trên vùng cao- là cái vong mà lão thầy nhắc đến, dù gã ta đã cố gắng chạy đi.

" Yên nào! Anh đây! Vợ đừng sợ!"

Sau câu nói đó, tai Phuwin như ù đi, em không còn nghe thấy gì nữa.

" Mày ngoan cố nhỉ? Vẫn đi theo vợ tao sao hả, thằng chó?"

Những sợi dây xích kia dần quấn quanh người Pond giả, siết chặt lấy gã, từ từ bóp nát gã.

" Cái kết dành cho mày đấy! Có vui không?"

Rồi Pond giả kia dần rửa ra những mản thịt vụn, rơi xuống đất, cháy xèo xèo, sau đó biến mất.

Mãi đến khi Phuwin nhìn thấy được, em đã không thấy p'Pond với gương mặt mắt mũi lẫn lộn kia đâu.

Chỉ còn người bên trái vẫn đang nắm lấy tay em.

" Mới 3 tháng không gặp mà em quên giọng anh rồi à? Giọng anh như này, giọng người ta nghe phát ghê như thế mà vợ tin. Buồn vợ lắm đó! Chắc là bữa nào phải phạt vợ mới được nhỉ!!" - anh hỏi, giọng hờn dỗi

" Anh... anh có thật là p'Pond không vậy?"- Phuwin hoảng hốt, cố gắng dằn tay anh ra

" Sao lại không? Anh đây mà. Em quên anh rồi hả?"- anh nũng nịu, dụi dụi vào hõm cổ Phuwin

" Vợ chẳng thương anh! Anh buồn đó!" 🥺🥺

Phuwin cố gắng đẩy ra nhưng bất thành. Em chỉ đành hỏi

" Anh... anh chứng minh đi!"

Nghe thế, người kia tiến sát lại gần Phuwin, đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Em cố phản kháng nhưng anh ta nắm lấy tay em, một tay còn lại ôm lấy em.

Một lúc lâu sau mới thả ra.

" Sao? Cách hôn này quen không? Hửm, vợ yêu?"

" Anh... anh nói dối. Nhỡ đâu... không phải?"

" Nào. Ngày bé anh có mua cho em một chiếc vòng tay đúng khônh? Phải chiếc này không?"

Anh xòe tay ra, một chiếc vòng quay quen thuộc màu bạc. Trên chiếc vòng tay ấy chạm khắc những hình hoa tinh xảo.

" Sao? Đúng chưa, hửm vợ?"

" Anh... p'Pond thật hả? Nhỡ đâu anh cướp của anh ấy! Anh ấy hiền lắm! Anh... anh là kẻ xấu!"

" Sao anh là kẻ xấu được! Anh đây mà vợ! Vậy thì vợ nhớ lúc ở nhà lão thầy không, mẹ vợ đã khóc cầu xin anh tha cho vợ nè, rồi lão dọa nạt anh, lão bắt nhốt anh vào chiếc bình sứ màu trắng, bên ngoài là những lá bùa ngũ sắc, phải không nào? Chuyện này chỉ có nhà vợ, anh và lão biết thôi, không ai biết nữa đâu!"

Phuwin lúc này mới ngờ ngợ, em dè dặt hỏi

" Là anh thật sao? Sao anh ra được đây?" - Phuwin dè dặt hỏi, lòng em đâu đó vẫn nghi hoặc

Mặt anh có chút biến sắc, nhưng rất nhanh, anh nói

" Cái bình của anh bị rơi xuống nên anh thoát ra."

" Thật ạ? "

" Ừm. Nào cho anh ôm cái nữa nào. Nhớ em quá!" - p'Pond ôm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ em, đánh dấu vài vết

" Ưm từ từ mà! Đừng nhột mà!" - em bảo

" Nào, anh đưa em về nhà nhé! Ở đây xa nhà lắm!"

" Vâng!"

Anh nắm lấy tay em, đưa em chạy qua những con đường lạ.

Mãi đến khi hiện trước mắt em là ngôi nhà, anh khẽ bảo

" Em vào nhà đi. À này, chiếc vòng, anh tặng em!"
- anh nắm lấy tay em, đeo cho em chiếc vòng

Em nhìn anh, khóe mắt ươn ướt.

" Em không thể bên anh lâu hơn sao?"

" Nào, ngoan. Sẽ bên anh mà. Giờ em phải vào nhà. Không sẽ không tốt đâu. Anh thương nhé! Vào nhà đi. Mai gặp anh nhé!"

" Vâng!"

Em chạy vào nhà, quay người chào tạm biệt anh.
Anh cũng cười, vẫy tay chào em.

__________

Hôm sau sau khi tỉnh dậy, còn chưa kịp mừng Phuwin đã nghe tin từ mẹ

" Phuwin ơi! Thầy mà trấn giữ cái vong đó, bị cậu ta quật lại, sắp ch*t tới nơi rồi, cái bình bể rồi!"

Em có chút giật mình. Vậy là đêm qua em gặp anh thật.

Em có chút vui nhưng cũng buồn.

Vậy là anh sẽ bị bắt nhốt lần nữa.

Em không muốn đâu.

" Mẹ ơi đêm qua con mơ thấy anh ấy... Nhưng anh ấy không làm hại con. Anh ấy cứu con đó mẹ!"

" Con nói gì vậy? Con lại thấy cậu ta sao? Trời ơi chết rôi! Đi. Đi gặp thầy mau."

Mẹ nắm lấy tay em, bảo em vệ sinh cá nhân lẹ rồi đi gặp thầy.

" Mẹ đừng làm hại anh ấy mà. Con xin mẹ.... hức..." - em khóc

Đừng mà. Đừng lấy p'Pond của em đi mà.
Anh đã làm gì sai đâu. Đừng bắt anh của em đi mà.

" Con đừng có ngốc? Con không nhớ sao? Nhà mình nhốt cậu ta vào chiếc bình! Cậu ta sẽ oán giận nhà mình! Giờ thoát ra thì chẳng biết đã thành cái gì rồi! Đi! Đi mau lên!"

Mẹ và ba em đưa em đến gặp thầy khác- người thầy này được giới thiệu bởi người quen.

Khi vừa tới cửa nhà thầy, ông đã ưu tiên gia đình Phuwin trước bởi ông cảm nhận được sự nghiêm trọng của 

" Dạ con chào thầy. Nhà con có đứa con bị duyên âm tiền kiếp, cũng đã cố cắt duyên mà không được, nhà con nhốt cậu ta vào cái bình để cậu ta khong thoát ra. Nhưng giờ cái bình đó bị rơi, cậu ta cũng thoát ra rồi. Có cách gì để cứu con con không thầy?" - mẹ em hỏi

Thầy nhìn em rồi lắc đầu.

" Không cứu được nữa rồi. Cậu ta thành quỷ rồi."

Nghe đến đây mẹ và ba em đều lo lắng nhìn nhau.

Vậy là cậu ta sẽ bắt con bà đi đúng không? Có chăng anh sẽ oán hận nhà bà mà làm hại cả nhà bà không?

" Anh ấy không làm hại con mà!" - em thỏ thẻ

" Sao con biết cậu ta không làm hại con?" - thầy hỏi

" Con... đêm qua con mơ thấy anh. Con mơ thấy anh và 1 người giống anh. Người đó đòi bắt con đi nhưng mà may mắn có anh. Anh đưa con về nhà. Anh không làm hại con. Anh tốt lắm. Đừng bắt anh đi mà..." - em lí nhí

" Cậu ta không phải người. Cậu ta rơi vào vòng ngạ quỷ rồi. Sao con chắc cậu ta không làm hại con?" - thầy lại hỏi

" Con... anh ấy cứu con mà. Anh ấy không làm hại con đâu!"

" Ta cần gọi cậu ta lên để nói chuyện"

________

Chúc mấy ní năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, hạnh phúc và thành công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin