19.
Người yêu
Hôm đó là ngàu 13 âm lịch, em mua một ít trái cây và vàng mã về để cúng.
Mẹ em dặn khi ở xa nhà thì nên làm vậy để tránh bị người khuất mặt đi theo hay làm phiền.
Tới nơi em vào cửa hàng thì thấy June - cô bạn cùng khoa cũng ở đó.
" Chào Phuwin nha! Nay cậu tới đây mua vàng mã hửm?"
" Ừm. Nhà cậu bán đấy à?"
" Ừ. Đúng rồi. Tiệm này nhà tớ mở. Cậu mua gì nào?"
" Lấy cho tớ các đồ như thường nhé. Nhưng mà lấy thêm 2 chiếc áo sơ mi, 2 chiếc quần âu, 2 bộ quần áo mặc thường ngày, một đôi giày và một chiếc điện thoại nha. Mấy cái đó riêng biệt với mâdy cái trên nha. Tất cả là của con trai nha!" - em đáp.
" Ò. Cậu còn lấy gì nữa? không?" - June hỏi
" À... tớ... tớ.... lấy cho tớ...." - em ấp úng
Em tiến sát lại gần, thì thầm vào tai cô bạn điều gì đó.
Mắt June thoáng mở to, cô bạn quay sang hỏi
" Cậu mua cái đó để làm gì?"
" Tớ mua để hóa vàng mã cho một người. Chỗ cậu có không?"
" Không nhé. Nhưng chỗ tớ vẫn nhận làm theo nhu cầu của khách hàng nha."
" Khoảng 2 ngày sau tớ quay lại lấy thì kịp không?"
" Kịp nha. Tớ lần đầu tiên nghe có người muốn mua cái đó đấy nhé." - June nói, cô bạn thoáng cười trêu ghẹo
" Tớ.... tớ...." - em ấp úng, chẳng nói thành câu.
______
Hai hôm sau em quay lại lấy vàng mã.
Tối đó em lập mọt bàn cúng nhỏ. Sau khi cúng xong em đốt vàng mã.
Em đốt những đồ vàng mã cho các vong hồn vất vưởng.
Em cũng đốt một ít quần áo mới cho p'Pond, đó là những bộ quần áo em yêu cầu June để riêng cho em. Kèm theo đó là một ít đồ dùng cá nhân cho p'Pond.
Mai là ngày thi, Phuwin cũng thầm cầu nguyện cho mình được may mắn và hoàn thành tốt kì thi.
-----
Những ngày đó là những ngày thực sự căng thẳng của Phuwin.
Em luôn trong tình trạng tập trung cao độ. Việc em thức khuya và quên ăn uống khiến cơ thể em tiều tụy đi hẳn.
Nhưng em mặc kệ.
/Giờ này còn quan tâm ngoại hình làm gì nữa?/ - em thầm nghĩ.
Em thi mất 10 ngày.
Sau khi thi xong, em cùng p'Dunk đi ăn kem.
Em hẹn gặp anh tại 1 quán kem nhỏ gần trường .
" Thi cử sao rồi em, ổn không?" - p'Dunk hỏi
" Cũng ổn ạ."
" Nhìn mày tiều tụy hẳn. Có ăn uống đủ chất như những gì anh dặn không đấy?"
" Em có ăn mà."
" Mày ăn gì kể anh nghe xem."
" Sáng em ăn vài lát sandwich, trưa em sẽ ăn mì tôm, hoặc nếu chán em ăn cơm chiên. Tối em ăn chút trái cây. Vẫn đủ chất mà anh."
" Ngày ăn mấy chén cơm."
" Dạ nửa chén."
" Đủ cái đầu mày. Ăn thế sức đâu mà thi hả em?"
" Em vẫn còn sức mà." - Phuwin biện hộ
" Còn sức cái đầu mày. Ăn nhiều vào, anh đưa mày đi ăn. Ăn cứ kiểu như thế thì mày còn da bọc xương đấy. Ăn nhiều vào, anh bao."
" Thôi để em trả mà. Ăn kem nhiều đâu tốt đâu anh." - Phuwin phân bua
" Rồi, ăn kem nhiều không tốt. Để tao mua cơm gà cho mày ăn. " - p'Dunk khiển trách
" Để em trả mà. "
" Để anh. Mày mà trả là anh giận mày." - p' Dunk xài chiêu cuối.
Phuwin đuối lý. Em đành trả cho anh chầu kem.
Sau đó em cùng p' đi ăn cơm gà.
" Chủ quán ơi, cho em 3 dĩa cơm gà." - p' Dunk lên tiếng
" Vâng." - anh chủ quán đáp
" Ủa? Anh gọi p'Joong tới ăn luôn ạ?" - Phuwin thắc mắc
" Không. Nay Joong bận thi rồi, không đi được."
" Vậy có thêm ai mà 3 dĩa vậy anh."
" Cho mày á. Ăn 2 dĩa cho anh. Ăn cho mập vào. Ốm quá rồi." - p'Dunk nói
" Em ăn không hết đâu."
" Tao không biết. Ăn hết đi rồi anh hết giận. Ăn không hết là anh giận đấy."
Phuwin thở dài.
Một lát sau 3 dĩa cơm được bưng ra đến bàn em.
_____
Đang ăn, bỗng p'Dunk hỏi
" Ê Phuwin. Mày có người yêu chưa? Có cần tao giới thiệu cho anh nào không? Tao có quen vài thằng profile cũng ổn áp"
" Dạ rồi." - Phuwin thản nhiên đáp
" Ai thế? Sao tao không nghe mày nói gì hết? Mà thằng đấy tên gì, nhà ở đâu, sao tán được em tao hay vậy?"
" Người ta lớn tuổi hơn anh đấy!" - Phuwin nghiêm giọng
" Ghê vậy. Nhiêu tuổi?"
" Anh hỏi tuổi nào?"
" Tuổi nào là sao?" - p'Dunk thắc mắc
" Tuổi khi anh ấy còn sống hay là tuổi từ khi anh ấy sinh ra tới giờ?"
" Là sao ba? Mày quen người âm hay gì mà nói thế?" - p'Dunk thắc mắc, giọng anh nửa đùa nửa thật
" Ừ. Đúng rồi." - giọng em lạnh tanh, chất giọng này lạ quá. Hình như có phần trầm hơn so với bình thường.
Nhưng p'Dunk chợt nhận ra rằng Phuwin không hé nửa miệng, nhưng sao anh lại nghe thấy câu trả lời phát ra từ em?
Em cũng đâu có bao giờ trả lời với anh là " ừ" đâu nhỉ?
" Giỡn hoài mày. Bậy không à!" - p' Dunk xua tay, tỏ ý không tin.
Phuwin không đáp, em chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi ăn cơm tiếp.
" Mà người yêu mày ở đâu? Sao không thấy dẫn về ra mắt anh em thế?" - p'Dunk lại hỏi
" Nhà anh ấy ở Rak Rain." - giọng em lại trở lại như thường
" Vãi, xa thế. Rồi mày có hình của thằng- à không , anh đó không?"
" Không, em không có."
" Sao thế? Ảnh không cho mày chụp à?"
" Không phải. Do em chưa hỏi anh ấy có chụp không."
" Chán nhở. Người yêu mày tên gì á?"
" Naravit - Pond Naravit Lertratkosum. "
" Tên lạ nhở, tao chưa nghe."
" Vâng. Ai cũng bảo thế ạ."
" Người đó có tốt không đấy?"
" Dạ có ạ. Anh ấy tốt lắm! Luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc em."
" Ừ. Vậy được. Mà người yêu mày cũng ghê đấy chứ. Biết bao nhiêu người tán em tao mà mày chẳng đổ."
" Tại mấy người đó không tốt." - em đáp
" Sao mày biết?"
" Linh tính mách bảo." - em cười xòa
" Ghê! Thôi ăn đi rồi về. Trời cũng tối rồi."
" Vâng."
Một lát sau em cùng p' Dunk ra khỏi quán. Anh đưa em về nhà rồi dặn dò em phải quan tâm tới bản thân nhiều hơn.
Phuwin vâng dạ rồi về nhà.
Tối đó em không học bài mà thay vào đó em tìm hiểu về cách vệ sinh cơ thể trước khi quan hệ nam-nam.
Thực sự mà nói Phuwin rất ngại về việc này nhưng mà em nghĩ trước sau việc đó cũng xảy ra,ít nhất em cũng phải có chút kiến thức.
________
18.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro