14.
Là người yêu cháu
Chủ nhật tuần đó.
"Ê ở đây nè." - p' Dunk giơ tay lên gọi Phuwin
" Vâng."
" Có cả p' Joong nữa ạ?"
" Ừ. Nó đòi đi nên tao cho nó đi."
Em cùng p' Dunk và p' Joongđi làm công đức.
Khi Joong và Dunk đang bái Phật, Phuwin lặng lẽ đi ra sau ngôi chùa.
Bên trái ngôi chùa là một con sông, đây là nơi khá vắng vẻ và không nằm trong phạm vi ngôi chùa nẻn ít người qua lại.
Em ngồi thẫn thờ trên bờ sông, nhìn xa xăm.
Bỗng sau lưng em vang lên một giọng nói
" Cháu đang làm gì đó?"
Em xoay người lại. Là một bà cụ với vẻ mặt phúc hậu.
" Cháu chỉ đang ngắm cảnh thôi ạ."
Bà không nói gì, chỉ lại gần rồi ngồi cạnh em.
" Ăn không?" - bà chìa cho Phuwin một chiếc kẹo ngọt.
" Dạ cháu không ạ!" - Phuwin từ chối
" Haha. Cứ ăn đi. Không có độc đâu."
" Không phải đâu ạ. Cháu không có ý đó."
" Cháu cứ ăn đi. Không sao đâu."
" Vâng. Thế cháu xin ạ." - em đáp
Xé gói vỏ kẹo ra, em bóc lấy viên kẹo. Em đưa kẹo vào miệng rồi nhăn mặt
" Haha... chua à?"
" Vâng. Chua ạ."
" Cháu cứ ngậm một hồi đi rồi cháu sẽ thấy ngọt."
Em cũng nghe lời.
/ Ừ nhỉ. Ngọt thật!/ - em giản cơ mặt
" Sao? Ngọt rồi đúng không?"
" Dạ."
" Sao cháu lại ngồi đây?"
" Dạ cháu có chút chuyện buồn xảy ra ạ."
"Cháu có chuyện buồn gì vậy?"
" Cháu.... cháu..."
" Cháu không kể được nhỉ?"
Bà cười nhẹ. Đôi tay đầy những vết chai sạn theo tháng năm của bà xoa xoa những viên kẹo, bà khẽ nói
" Cháu này, những viên kẹo ngọt nhỉ? Viên kẹo này giống như cuộc đời vậy. Có những lúc nó chua như giấm, nhưng lại có lúc ngọt hơn đường. Mà cũng nhờ những lúc chua chát ấy ta mới nhận ra và trân trọng những giây phút ngọt ngào. Chứ ngày nào cũng là một ngày vui thì rồi sau ta cũng sẽ thấy bình thường, đúng không? Chỉ khi có những sự việc buồn bả, ta mới nhận ra và trân quý những khoảnh khắc kia hơn. Cháu nhỉ?"
" Vâng bà." - em đáp.
Được một lúc sau thì em mở lời
" Dạo này cháu có chuyện tồi tệ xảy đến. Cháu tự hỏi rất nhiều rằng có phải là do bản thân mình hay không mà cháu luôn bị nhắm đến bởi những vấn đề tiêu cực. Cháu cảm thấy rất tồi tệ. Thực sự cháu cảm thấy rất buồn. Lòng cháu dậy sóng không ngừng khiến tâm trạng cháu dạo này rất bất ổn."
" Có những chuyện đôi khi ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Và đôi khi những chuyện đó sẽ khiến ta cảm thấy bức rức, khó chịu. Nhưng cháu à, không gì là mãi mãi. Dù cho có như thế nào thì kết quả là mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo cũ. Cháu có thấy nơi nào mà mưa hoài mưa hoài không? Không đúng không? Rồi đằng nào nó cũng tạnh. Có thể là nó sẽ còn một chút dư âm sau trận mưa dài rả rít đó nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng mà đúng không? Dù là vẫn còn dư âm nhưng ít nhất chuyện đó đã không còn trầm trọng như trước đúng không? Thời gian rồi sẽ khiến cháu quên đi nỗi buồn ấy. Cháu đừng quá bận tâm đến nó. Cháu hãy là chính cháu. Hãy sống với chính mình nhé cháu yêu!" - bà nhẹ nhàng phân tích
Họ cùng nhau trò chuyện khoảng 20'. Thì bỗng bà cụ hỏi
" Người yêu cháu đấy à?"
" Dạ? Người nào ạ?" - em ngạc nhiên
Bà cụ chỉ về khóm hoa dại phía sau hai người. Khi Phuwin quay lại, em chỉ kịp thấy bóng của ai đó rồi vụt mất.
" Ơ? Có ai đâu ạ?"
" Rõ ràng khi nãy bà thấy một cậu thanh niên, cao hơn cháu, trông cũng lớn hơn cháu. Cậu ta mặc bộ quần áo sơ mi, nhưng nó trông khá cũ . Cậu ta cứ nhìn cháu mãi đấy!"
Những hình ảnh bà cụ miêu tả đều giống với p'Pond. Em nhớ lại Tết năm nay em cùng mẹ hóa vàng, em có đốt một bộ quần áo sơ mi có ghi tên p'Pond.
/ Anh đi theo em đến đây à?/ - em suy nghĩ
" À vâng. Là người yêu cháu. Chắc là đợi cháu hơi lâu nên anh ấy đứng trông. Thôi cháu chào bà ạ!"
" Ừ, chào cháu nhé!"
Em xoay người, chắp tay chào bà.
Sau đó đi về phía ngôi chùa.
Ở đó em gặp p' Dunk và p' Joong.
" Nãy giờ mày đi đâu mà anh không thấy mày?" - p'Dunk hỏi
" Em đi ngắm cảnh xí ạ."
" Thì mày cũng phải nói anh chứ. Giây trước giây sau chẳng thấy mày đâu. Cứ như ma vậy."
" Vâng, em xin lỗi mà. Em bao anh chầu kem nhé."
" Ừ. Thế thì được. Nhưng để hôm khác nhé. Nay anh mày bận rồi. Đi đường về thuận lộ bình an nha em. Thi tốt nghen. Có gì không biết thì nói anh! "
" Dạ anh."
" Bye bye!"
" Dạ bye!"
Em dắt xe chạy về nhà. Vừa đi em vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Bấc giác em lại nhớ lại chuyện cũ.
Em vẫn còn ám ảnh và sợ lắm nhưng ít nhất những câu nói của bà cụ khiến em phần nào nhẹ nhõm.
Em sẽ cố gắng thoát ra khỏi bóng ma quá khứ để tiếp tục cuộc sống của mình.
/ Cố lên nào./ - em trấn an
Những ngày tháng đó là những ngày ôn thi căng thẳng.
Chỉ còn 3 tháng nữa là thi, thời gian này em áp lực vô cùng. Em cũng không mơ thấy p'Pond nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro