Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cánh cửa phòng của em bật mở.

/ Ba mẹ ơi, cứu con./

Ba mẹ em chứng kiến mọi thứ. Ba em hét lên chạy tới chỗ của gã và em, kéo gã ra. Mẹ thì chạy đến chỗ em, tháo dây trói cho em.

" Mẹ ơi, con sợ." - em khóc

" Phuwin ngoan của mẹ, con có sao không?"

" Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi cứu con."

" Mẹ đây mà. Phuwin ngoan không khóc nhé!" - mẹ em ôm lấy em, bà cũng khóc

" Mẹ ơi... chú... chú"

" Ừ. Phuwin ngoan của mẹ. Mẹ và bố sẽ nói chuyện với chú nhé. Con đừng khóc nữa nhé!"

Ai lại không đau lòng khi chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng bức chứ, mà người đó lại còn là em trai của chồng nữa chứ!
Hai người ôm nhau mà khóc.

Sao đời em lại khổ thế này? Sao những chuyện kinh khủng cứ liên tiếp xảy ra với em. Em cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng giữa dòng đời quá! Em thật sự rất mệt mỏi!

Còn về phần ba của em, ông nắm đầu chú của em ra ngoài hành lang rồi đấm cho gã nhiều phát.

Vừa đấm ba vừa hét vào mặt gã

" Sao mày dám làm thế với con tao?"

" Con anh? Nó đâu phải con anh. Nó đâu có máu mủ ruột thịt gì với anh. Anh vì 1 thằng người ngoài mà đánh em á? Anh có bị điên không vậy?"

" Mày mới là đồ điên đó, thằng biến thái. Từ đầu tao không nên cho mày ở đây." - vừa nói ba vừa đấm vào mặt gã thêm 5 phát nữa

" Mày nên nhớ, Phuwin và Sing đều là con trai của tao, Nan là vợ của tao. Mày nhớ cho rõ. Nếu mày còn đụng vào người nhà tao nữa thì mày xác định chỉ có chết với tao." - ba em thét vào mặt hắn

" Giờ thì cút đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Thằng khốn."

Dù bị sỉ nhục và đánh như vạy nhưng gã vẫn chỉ cười. Sau đó ung dung đi qua phòng của gã rồi lấy đồ đi. Trước khi đây còn không quên nhìn trộm Phuwin bằng đôi mắt bẩn thỉu ấy.

Gã lê cái cơ thể tàn tạ ra khỏi nhà.
Ba em chạy vòng phòng của em thì thấy em đã ngủ tự bao giờ.

Mẹ bảo do em kích động quá nên bà đành dùng đến thuốc an thần để đưa em vào giấc ngủ, giúp phần nào khiến em bình tĩnh hơn.

Mẹ em khóc. Bà khóc vì cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được con mình.

Bà ôm lấy ôm ông Korn mà khóc. Ông cũng khóc.
Bà đã tự trách bản thân rất nhiều.

Bà trách tại sao hôm nay bà lại để con ở nhà một mình, trách rằng sao lại không nhận ra người có ý xấu với con. Bà trách mình nhiều lắm.

Ông Korn cũng buồn và giận lắm.

Ông buồn vì đã cho thằng em biến thái của mình vào ở nhờ. Gã ta có tiền sử là từng quấy rối tình dục các nữ sinh khi còn là giáo viên. Bởi thế nên gã mới bị đuổi việc chứ không phải do nhà trọ tu sửa hay gì hết.

Ban đầu ông cũng khá lo lắng khi gã xin ông cho ở nhờ vài hôm. Nhưng ba mẹ ông lại xin ông cho gã ở nhờ.

Mới đầu ông từ chối, nhưng sau bị ba mẹ thuyết phục nên ông mới đồng ý.

Ông nghĩ rằng nhà ông chỉ toàn con trai, mỗi vợ ông là phụ nữ. Nhưng bà đã có tuổi, còn gã lại thích nhắm vào những nữ sinh trẻ tuổi nên ông cũng dung túng mà cho gã ở nhờ.

Nhưng chính sự dung túng ấy đã xém nữa hại đời con ông. Thằng bé còn nhỏ, sự việc này có lẽ sẽ khiến nó bị ám ảnh cả đời. Càng nghĩ ông lại càng buồn càng tủi.
__________

Em lại gặp p'Pond trong mơ. Hôm nay mặt anh ỉu xìu

" Em đã ổn hơn chưa?" - anh ân cần hỏi

" Dạ rồi."

" Anh xin lỗi nhé!"

" Sao anh lại xin lỗi?"

" Anh đáng ra nên nhắc nhở em về việc này."

" Đây đâu phải lỗi của anh." - Phuwin nhìn p'Pond cười.

" Em thực sự ổn chứ?"

" Em ổn mà. Mà này p'Pond. Khi nãy là anh nói hả?"

" Nói gì á?"

" Lúc...  lúc gã ta hỏi em chuyện kèm dạy học, là anh trả lời hả?"

" Ừ. Anh nói đấy."

" Thế cái cửa. Là anh mở cửa đúng không?"

" Sao em biết?"

" Rõ ràng... rõ ràng em thấy là gã đã chốt cửa trong nhưng sao cánh cửa lại bật mở trong khi ba mẹ em chẳng hề mở?"

" Ừ. Là anh mờ cửa đó."

" Vậy chuyện ba mẹ em về là anh làm luôn hả?"

" Ừ. Thật ra anh cũng muốn giúp em từ đầu rồi nhưng anh muốn cho ba mẹ em biết để còn đuổi hắn đi. Nếu như lúc đó anh đánh gã thì có khi em sẽ bị gã vu oan mất. Nên trước đó anh khiến ba mẹ em quên tài liệu quan trọng để ba mẹ em về."

" Đâu phải lỗi tại anh đâu."

" Anh nghĩ mình cũng có phần lỗi trong này. Anh nên bảo vệ em tốt hơn."

" P'Pond, anh lại đây đi."

" Sao thế?"

Em nhẹ nhàng đặt tay lên hai má anh. Em bảo
" Không phải lỗi tại anh đâu. Em không trách anh đâu. Rõ ràng anh đã cố gắng giúp đỡ em mà. Em không trách anh."

Nói rồi em bẽn lẽn hôn lên má anh 1 cái. Chỉ là chạm nhẹ môi mình vào má anh thôi nhưng em cảm thấy rất ngại.

Em ngại ngùng bảo

" Coi như là quà cảm ơn của em nhé!"

" Sau khi thi xong em sẽ có quà cho anh." - Phuwin nhìn anh cười.

" Hả? Quà gì?"

" Anh chưa cần biết đâu. "
Phuwin cười.

Em hay cười thật nhỉ? Nhưng sao nụ cười của em hôm nay lại u sầu đến thế? Có chắc là em ổn không?

Tất nhiên là không rồi. Chẳng ai mới trải qua sự việc kinh khủng như thế mà vui được.

Em đang cố giấu những cảm xúc hỗn loạn vào trong lòng.

Nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, em thật sự rất tiêu cực trong khoảng thời gian này. Nhưng em đã cố giấu nhẹm cái cảm xúc ấy đi.

Những cảm xúc của em cứ như biển. Bởi vì biển có thủy triều, lúc lên lúc xuống. Nhưng cho dù có lên xuống như nào thì biển vẫn còn có sóng.

Sóng nô nhau xô vào bờ cứ như những dòng cảm xúc của em ồ ạt tấn công, bủa vây lấy tâm trí mỏng manh của em mà dội thẳng. Sóng xô vào bờ như cái cách cảm xúc tiêu cực xô vào em. Xô mạnh vào em chẳng chút thương xót.

Cho dù chỉ là những vệt sóng nho nhỏ xô vào bờ cũng đủ khiến em mệt mỏi mà khóc nấc lên. Những ngày sau là những ngày thật sự bất ổn với Phuwin.

Em cố tỏ ra là mình ổn, nhưng nào ia biết tim em đang chèn chịt những vết thương. Những vết thương chẳng thể nào nói lên bằng lời.

Chỉ có p' Dunk là nhận ra sự khác thường của em.

Anh đã gặn hỏi đủ điều nhưng Phuwin nhất quyết không nói. Em chỉ nói rằng dạo này em hơi mệt.

P' Dunk bảo

" Ừ sao cũng được. Chủ nhật tuần này đi chùa với anh không?"

" Hả? À dạ cũng được ạ."

" Ừ. Đi xả strees đi. Cũng như làm công đức."

" Vâng."

__________
12.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin