Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chú

Dạo đó Phuwin hay mơ thấy p'Pond. Những khi mơ thấy anh là anh đều xoa đầu em an ủi.

Dạo đó em cũng tâm sự với anh nhiều hơn. Em cũng kể cho anh nghe nhiều chuyện trong học tập hơn, cả những chuyện đời sống riêng tư tình cảm em cũng kể.

Mọi thứ Phuwin đề kể cho p'Pond nghe. P'Pond đôi khi cũng hay kể cho em nghe những câu chuyện đã từ xa xưa thuở nào, những câu chuyện góc khuất của năm xưa.

Dạo đó Phuwin thân với anh và hiểu anh nhiều hơn. Em dần có những tình cảm đặc biệt với người này.

Kì hè năm đó nhà em có hỷ. Mẹ em mang thai đứa thứ 2. Là con trai.

Cả nhà em đều bất ngờ. Bởi ba mẹ em lấy nhau tính ra cũng 7 năm, cứ ngỡ sẽ chỉ có em là đứa duy nhất nhưng không ngờ lại mang hỷ vào năm này.

Em vui lắm, vậy là em sắp có em rồi.

Những tháng đó là những tháng ý nghĩa nhất. Bởi em phụ giúp mẹ việc nhà, em cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn.

Em cũng chia sẻ rất nhiều về chuyện gia đình em với p'Pond.

Đến giữa học kì 2 lớp 10 thì mẹ em hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Mẹ em đặt tên cho đứa trẻ là Sing.

Mọi thứ đều em đềm trôi qua cho đến năm lớp 12.

_____

Năm đó em trai của ba em tới nhà ba em ở vài ngày, bởi vì khi trọ của chú ấy hiện đang trong quá trình tu sửa lại nên tạm ở nhà ba mẹ em vài ngày. Đợi khi nào tìm được trọ rồi sẽ rời đi.

5 ngày đầu tiên mọi thứ đều ổn. Thỉnh thoảng Phuwin bắt gặp ánh mắt phức tạp của chú nhìn mình nhưng em nhưng Phuwin chỉ nghĩ là mình nhầm tưởng.

Nhưng không, mọi thứ nó phức tạp và đi xa hơn so với những gì em nghĩ.

Hôm đó ba mẹ Phuwin không có nhà. Bé Sing được ba mẹ gửi về quê nội để ông bà chăm cháu.

Do ba mẹ em đều không ở nhà, vả lại đây là năm cuối và Phuwin gần thi đại học rồi nên ba mẹ sợ Sing làm phiền Phuwin.
Ngày hôm đó chỉ có mỗi Phuwin và chú.

______

Phuwin đang tắm. Hôm nay em quyết định tắm sớm để dành nhiều thời gian buổi tối để ôn thi.

Em nào có biết rằng, ở một nơi nào đó, có ánh mắt đang theo dõi em.

Đôi mắt ấy chứa đầy sự dơ bẩn, nhìn em với sự thèm thuồng khao khát, như muốn ăn trọn người thanh niên trẻ.

Khi vừa tắm xong, Phuwin đi ra khỏi phòng tắm.

Em đi vào phòng riêng để học bài. Bỗng nột giọng nói gọi dựt em lại phía sau

" Này Phuwin! Chú nghe bảo cháu sắp thi đại học nhỉ?"

" Dạ vâng. Đúng rồi ạ!"

" Cháu định thi vào trường gì?"

" Cháu định thi vào ngành Sư phạm ạ."

" Ừ. Vậy cháu chọn thi những môn nào?"

" Dạ cháu định thi khối A ạ."

" À... thi Toán - Lý - Hóa nhỉ?"

" Dạ vâng."

" Hay để chú giúp cháu làm bài tập nhé?"

Như có một thế lực nào đó điều khiển, Phuwin bảo

" Dạ thôi, không cần ạ."

Em vừa trả lời xong thì giật cả mình. Rõ ràng là em định đồng ý lời đề nghị đó nhưng bản thân em cũng không hiểu sao mình lại nói không?

Chắc là do miệng nhanh hơn não chăng?

Em còn đang suy nghĩ thì chú lại nói

" Thôi nào. Có gì để chú giúp cho, nhé?"

" Thôi ạ. Làm phiền chú ạ." - lại một lần miệng nhanh hơn não

Gã ta có vẻ không hài lòng với thái độ của Phuwin cho lắm.

Khi em vừa xoay người mở cửa định bước vào phòng thì gã ta đẩy ngã em xuống. Sau đó bước vào căn phòng và khóa chốt lại.

Gã bế Phuwin quăng xuống giường. Sau đó lấy từ trong túi quần một sợi dây thừng khá to, cột chặt tay em vào thành giường.

Gã nhét một cái khăn thẳng vào miệng của Phuwin khiến em không tài nào hét lên được.

Gã bắt đầu vội vàng kéo chiếc áo thun của em lên, kéo chiếc quần đùi xuống rồi vứt chổng chơ dưới sàn.

Mặc cho Phuwin có giãy dụa thế nào thì gã cũng chẳng tha. Nước mắt em lăn dài trên má, mọi  chống cự đều là vô nghĩa. Em hy vọng ai đó sẽ đến cứu mình.

Em sợ!

Lại một lần nữa, câu chuyện năm đó lại diễn ra một lần nữa. Sự việc tồi tệ mà em tưởng chừng mình đã quên mất.

Thoáng chốc em có những suy nghĩ tiêu cực.
Tại sao cứ phải là em? Tại sao em luôn là người bị nhắm tới với những mục đích đồi bại? Tại sao từ nhỏ đến lớn em lại khổ như vậy? Tại sao mọi điều xui xẻo đều đến với em? Tại sao vậy?
_____

Gã ta mút lấy phần ngực trắng nõn, đôi bàn tay bẩn thỉu không ngừng sờ soạng khắp nơi.

Gã ta còn chạm cả vào "nơi đó" khiến em sợ hãi không thôi.

Rồi gã dang rộng hai chân em ra. Gã mút lấy cự vật bên dưới.

Lúc này Phuwin hoảng sợ tột độ. Em cố gắng giãy dụa, đạp mạnh nhưng mọi thứ đều vô ích.

Em càng giãy dụa gã càng mút nhiều hơn. Mãi đến khi dòng tinh dịch của em được phóng thích ra ngoài gã mới chịu dừng.

" Ưm. Của Phuwin ngon quá! Này, cháu còn trinh không?" - gã cười đê tiện, hỏi

" Ưm... ưm ưm " - em chỉ có thể kêu lên được những âm thanh như  thế. Bản thân chẳng làm được gì.

Gã dùng đôi bàn tay thô ráp của mình bóp lấy phần mông nhỏ của em khiến em giật mình, kêu lên khe khẽ.

" Phuwin có người yêu chưa nhỉ? -  gã vừa nói vừa dang rộng hai chân em ra.

Hình như gã muốn lỗ nhỏ của em.

Gã điên rồi! Gã điên thật rồi!

Bỗng lúc này em nghe tiếng xe dưới nhà. Hình như là ba mẹ về.

/ Ba mẹ ơi, cứu con với! P' Pond ơi cứu em với!/ - em thầm nguyện

Nhưng gã như bị điếc vậy, liên lục mút lấy chiếc lỗ nhỏ kia. Gã không nghe thấy sao.

" Chỗ này của Phuwin cũng ngon nữa. Có ai từng thử chỗ này chưa?" - gã lại hỏi

Lúc này em chẳng thể nào nghe lọt tai những câu nói ghê tởm ấy nữa.

Em chỉ hy vọng rằng ba mẹ sẽ vào phòng của em, sẽ cứu em. Vì thế em càng cố gắng vùng vẫy để mong sao ba mẹ nghe được tiếng động.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

" Ngoan, sao Phuwin lại khóc? Ngoan, tí nữa sẽ sướng hơn thôi!"

Tha cho em đi mà! Em sợ lắm!

11.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin