Được bao lâu?
5 tuổi
Khi cả hai còn là những đứa trẻ. Vẫn chưa biết được cuộc sống này có những gì. Sẽ ra sao. Như thế nào. Đơn thuần chỉ là đứa nhóc cạnh nhà. Thường gặp nhau, chơi cùng nhau
"Phuwin! Em muốn ăn kẹo hong? Anh có 2 cái nè"
"Cóooo" giọng nói của một cậu bé đáng yêu cất lên rồi kéo dài.
----------
11 tuổi
Phuwin chuyển sang trường cấp 2. Một ngôi trường mới. Bạn mới, thầy cô mới, tất cả mọi thứ đều mới toanh.
"Phuwin. Em đừng sợ nha. Anh sẽ bảo vệ cho em. Nếu ai ghẹo em thì nói với anh nha"
"Dạ em biết ờii"
Thật là một tình bạn dễ thương
-----------
16 tuổi
Đã 11 năm trôi qua. Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Vẫn giúp đỡ nhau. Chơi cùng nhau. Anh ấy còn giúp tôi học. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành. Tình bạn của chúng tôi vốn dĩ đang rất đẹp.
"Phuwin. Anh thích em. Thích em lâu lắm rồi"
Tâm trí tôi rối bời. Người bạn thân thiết nhất của tôi bây giờ đang nói thích tôi ư? Nếu chia tay thì liệu chúng tôi có còn là bạn? Tôi có nên đánh cược tình bạn này? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Bây giờ tôi phải làm sao?
"Ưmm. Em không thích cũng không sao. Chúng ta....."
"Em đồng ý"
Đúng vậy. Tôi đã đánh cược tình bạn này. Tới đâu thì tới.
-------------
20 tuổi
"Em nhớ anh"
"Anh cũng nhớ em lắm" - 2 người ôm chầm lấy nhau. Hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu rồi không được ngửi.
"Anh sẽ lo cho em. Học tốt nhé bé ngoan của anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau tới già"
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy. Hạnh phúc làm sao khi đã 5 năm rồi tình yêu của chúng tôi vẫn vậy. Vẫn không thay đổi. Anh ấy vẫn yêu tôi, không bỏ rơi tôi thật sự là rất hạnh phúc.
----------
25 tuổi
"Anh đang ở đâu? Cứu em với. Em nhớ anh"
Tôi đang bị đưa đến một căn nhà hoang. Tôi thậm chí còn không biết căn nhà này nằm ở đâu. Liệu anh ấy có đến đây để cứu tôi không. Hay cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây?
*Ở một diễn biến khác
Một chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường không màng đến mọi thứ xung quanh.
"CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY??"
Anh không quan tâm những lời nói đó. Lao thẳng đến nơi bọn chúng bắt cậu.
"Tiền của bọn tao đâu?"
Anh quăng xuống đất một chiếc túi lớn màu đen bên trong là số tiền bọn chúng yêu cầu. Đang tháo đang trói cho cậu thì....
*BẰN*
"P'POND. ĐỪNG BỎ EM. MỞ MẮT RA ĐI ANH"
Bọn chúng đã bỏ trốn cùng với số tiền đó lấy cả xe của anh nữa. Trong lúc sợ hãi tôi đã lấy điện thoại của anh ấy để gọi xe cấp cứu.
"ALO. MAU ĐẾN ĐÂY"
Khi cúp mấy tôi đã định vị cho họ.
15p sau xe dã tới.
30p sau
"Cậu ấy đã không qua khỏi qua mất quá nhiều máu"
Mọi thứ trước mắt tôi sụp đổ. Thế giới từng là màu hồng của tôi giờ là một màu đen mịt.
"Tại sao anh lại bỏ em chứ? Anh đã hứa ở cạnh em tới già mà sao anh lại đi trước em"
-----------
30 tuổi
Đặt lên huyệt mộ anh một bó hoa.
"Em đến rồi. Anh có nhớ em không. Em nhớ anh lắm. Nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn, nhớ khuôn mặt, nhớ mái tóc của anh. Nhớ ánh mắt lúc anh nhìn em. Sau anh lại ra đi sớm như vậy chứ. Anh có biết sau mấy năm qua em đã sống như thế nào không? Một cuộc sống không có anh. Em cứ nghĩ là chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi vậy mà..."
Những giọt nước mắt không ngần ngại mà lăn dài trên má rồi rơi xuống tấm ảnh trước huyệt mộ của anh.
----------
40 tuổi
"Bây giờ chúng ta đã có lẻ cùng nhau đi Hàn Quốc, đi Nhật nữa. Em sẽ dẫn anh đi khắp nơi luôn. Vậy mà anh còn đâu. Anh bảo anh mạnh mẽ lắm cơ mà. Hả? Sao lại đi rồi?"
Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi. Mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ anh da diết. Người nhà khuyên tôi nên quen người mới. Nhưng làm sao được khi tình yêu tôi dành cho anh quá lớn. Tôi không quên được anh ấy. Anh ấy như một phần của cuộc đời tôi.
----------
50 tuổi
"Hôm nay em đi Hàn rồi nè. Em không định đi đâu vì không có thời gian. Nhưng em đã quyết định đi để về kể lại cho anh những thứ bên đó. Đợi đó đi. 5 ngày nữa em về rồi em sẽ kể cho anh nghe. Mà anh thấy gì chưa? Tóc em bạc hết rồi đây nè. Vậy mà sao anh vẫn trẻ trung đẹp trai thế hả??"
-------------
60 tuổi
Tôi đã mắc phải căn bệnh tim giai đoạn cuối. Tôi sắp được gặp anh ấy rồi. Tôi dã nhớ anh ấy rất nhiều
"Em sắp được gặp anh rồi nè
Chỉ 2 tháng nữa thôi là chúng ta gặp nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một kiếp sống mới nha"
*Hai tháng sau*
Một khoảng không xuất hiện trước mắt tôi. Hướng đó có một luồng sáng khiến cho mắt tôi không thể nhìn thấy được. Từ luồng sáng đó, dáng người quen thuộc bước ra đưa tay về phía tôi. Tôi chạy đến nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn ấy
"Anh đã đợi em rất lâu đó. Cùng nhau đi thôi"
"Ưm. Đi thôi"
Tôi mỉm cười cười rồi bước qua cánh cổng thời gian. Nơi chúng tôi sẽ lại được ở cạnh nhau và sống hạnh phúc.
-End-
Cảm ơn các bạn đã đọc hết cái fic xàm l này. Bái baiii❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro