16. hụt hẫng
[Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Phuwin]
___________
Đi dạo một lúc tôi thấy 2 ông và Pond, chắc họ vừa đi chạy bộ và đang trên đường về. Ông cũng nhìn thấy tôi.
"Phuwin, con mới đi gặp bạn về hả?" Ông hỏi tôi.
Pond nghe thấy ông hỏi cũng quay sang nhìn tôi.
"Vâng ạ, mọi người cũng vừa chạy bộ xong ạ?" Tôi hỏi lại
"Bà bảo hôm nay để mấy bà với hai mẹ của con vào bếp nên bọn ta mới có thời gian để chạy bộ." Ông tôi nói
"Thôi về nhanh không mấy bà ấy chờ, lại bị cằn nhằn nữa giờ." Ông của Pond nói tiếp.
--------
Tôi bước vào nhà, chưa kịp cởi giày ra thì bà của Pond đã đi nhanh tới ôm tôi rồi nói:
"PhuPhu ơi! Ta muốn ở đây với con và Pond nốt ngày mai mà không được rồi. Có người vừa gọi tới nói ở vườn có chút vấn đề cần xử lí nên sáng mai bọn ta phải đi rồi." Bà không cam lòng nói với tôi.
Quên không nói với mọi người, dù các ông vẫn khỏe, có thể tiếp tục quản lí công ty của mình nhưng họ không muốn. Vậy là họ 'nhường' lại quyền quản lí cho hai bố rồi lui về an hưởng tuổi già. Dù vậy thì máu kinh doanh đã ngấm trong máu của họ nên ông bà tôi và ông bà Pond đã quyết định xây một khu vườn 'nhỏ' theo lời họ nói rồi kinh doanh đến tận bây giờ.
"Mọi người bận mà, không sao đâu ạ. Để khi khác con về thăm mọi người để ông bà không phải vất vả đến đây." Tôi an ủi bà.
"Bà bất công thật đấy, ai không biết lại tưởng em ấy mới là cháu ruột của bà." Pond lên tiếng trêu trọc.
"Pond, đừng ghen tị với em chứ! Cả hai đứa đều như nhau trong lòng bà mà." Bà quay sang tôi, nháy mắt. "Nhưng Phuwin đáng yêu hơn con nhiều thôi." Bà của Pond bật cười lớn.
Tôi và Pond cùng cười phá lên. Cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp bao trùm lấy cả không gian, như thể mọi nỗi lo lắng và căng thẳng trước đó tạm thời tan biến. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên gia đình của Pond. Họ là gia đình thứ hai của tôi, nơi mà tôi luôn được chào đón và yêu thương.
"Thôi nào, để Phuwin đi tắm rửa để xuống ăn cơm thôi. Thằng bé đi cả ngày cũng mệt rồi." Ông của tôi từ phòng khách nói vọng ra.
Thấy Pond vẫn dửng dưng đi lại quanh nhà với cơ thể vừa đi chạy bộ xong nhưng cũng đã nghỉ ngơi đủ thời gian tôi liền lên tiếng:
"Pond, anh nghỉ ngơi vậy đủ rồi lên đi tắm đi."
"Vâng krab, anh đi liền đây." Pond đáp lại tôi với giọng nũng nịu.
Pond nũng nịu đáp lại rồi nhanh chóng bước lên tầng. Tôi đứng đó, nhìn theo dáng anh khuất dần, cảm giác trong lòng khó tả. Cả cuộc đời tôi đã gắn liền với Pond, từ những ngày thơ ấu cho đến bây giờ, khi chúng tôi đứng bên nhau vì một hôn ước được sắp đặt từ trước. Nhưng anh, anh không thuộc về tôi, không thực sự. Tâm trí và trái tim anh dường như luôn hướng về Pi.
Khi Pond rời đi để tắm, tôi đứng lại trong phòng khách một lát, cảm giác ấm áp và bình yên từ những khoảnh khắc trước đó vẫn còn đọng lại trong tôi. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng nhẹ nhàng cũng xuất hiện trong lòng tôi, không thể nào hoàn toàn rũ bỏ được.
Sau khi Pond tắm xong, tôi cũng nhanh chóng lên phòng để lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong tôi nhận được tin nhắn từ Pond.
"Phuwin, em có thể ra vườn một chút không? Anh có việc muốn nói với em."
Nhận được tin nhắn, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Không biết Pond muốn nói điều gì? Khi ra đến vườn, Pond đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt có chút căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy, Pond?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Phuwin, em biết mà, anh đã nói với em về việc anh thích Pi rồi, đúng không?" Pond nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm.
"Ừ, em nhớ." Tôi gật đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong ánh mắt.
"Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này," Pond tiếp tục. "Và anh quyết định... anh muốn em giúp anh một lần nữa. Anh muốn tỏ tình Pi vào đầu năm khi đi học lại."
Tôi hít một hơi dài, cảm giác trong lòng lại trở nên rối bời. "Vậy anh muốn em giúp gì?"
"Anh muốn em diễn cùng anh. Tối hôm đó anh sẽ hẹn Pi đi ăn, lấy lí do là muốn ăn mừng trước khi quay lại trường." Pond nói, ánh mắt của anh không rời khỏi tôi.
Tôi lặng người một lúc, cảm giác trái tim mình như bị xé rách. Giờ đây, yêu cầu của Pond không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một thử thách khổng lồ đối với tình cảm của tôi.
"Anh... anh chắc chắn là muốn vậy chứ? Em không biết làm thế nào để làm cho Pi tin."
"Anh biết điều này không dễ dàng, nhưng anh tin tưởng vào em. Em là người bạn thân nhất của anh, và anh rất tin tưởng vào sự giúp đỡ của em." Pond mỉm cười, nhưng không thể che giấu vẻ lo lắng.
Tôi nhìn Pond, cảm giác vừa buồn bã vừa mâu thuẫn. Mặc dù tôi rất muốn giúp đỡ anh, nhưng cảm giác thầm lặng của tôi dành cho Pond lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tôi thở dài, gật đầu.
"Được rồi, Pond. Em sẽ giúp anh."
"Cảm ơn em rất nhiều, Phuwin." Pond nói, ánh mắt của anh lấp lánh niềm tin.
Tôi chỉ mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng làm bạn với Pond và giúp anh trong tình cảm của mình là điều quan trọng hơn hết. Và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp anh đạt được điều mình mong muốn.
"Này Pond, hy vọng buổi tỏ tình của anh thành công. Phuwin này, mày phải vui vẻ khi anh ấy sắp làm việc trọng đại của mình chứ, đừng có như vậy..."
Nhưng lời nói trong suy nghĩ của tôi luôn nhắc tôi phải vui khi Pond hạnh phúc. Tôi không biết phải làm sao nữa nhưng có lẽ ngay từ đầu thứ tình cảm này của tôi định trước sẽ chẳng có kết quả rồi. Với anh ấy tôi luôn là một người 'bạn thân' nhưng anh ấy không biết với tôi anh ấy còn hơn như vậy. Tôi chẳng biết từ bao giờ trong tim tôi luôn có hình bóng của Pond và tôi chẳng còn coi anh ấy là người 'bạn thân' nữa....
End chap.
----------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro