4. Sinh nhật của anh
"Đúng là đồ dối tráa" suốt đêm qua cậu không thể ngủ được do cái con người nào đó cứ gạ gẫm cậu suốt thoii như thế thì ai chịu được cơ chứ. Không biết anh lấy sức đâu mà làm rõ lâu, cứ như này thì chết tui mất thôi. Vậy mà vừa làm sau liền có thể đi ngủ mà để người ta trằn trọc cả đêm. Còn nữa, lúc làm anh cứ cắn cắn em suốt rõ là đau. Nhưng mà thôi đành chịu tại anh là người yêu củ mình. Từ sáng sớm cậu đã phải dậy, nhìn cái con người đang say giấc ngủ bên cạnh mà thấy ghét.
Suýt thì quên còn buổi hẹn gặp với cô ả nữa. Cậu bước xuống giường khó chịu vì chả muốn đi một xíu nào nhưng thôi vẫn phải soạn sửa đẹp một chút. Em đi taxi đến nơi, vào quán thì thấy cô đang ngồi ở bàn chờ, trông cũng đẹp đẽ mà lại tính cướp người yêu của người khác. Em đi một mạch đến bàn, cô ta thấy em đi tới thì giật mình rồi ngơ ra. Vào thẳng chuyện chính " chắc cô cũng biết tôi là ai nhỉ?" cô ta nhìn em khinh khỉnh "biết rồi sao? Tưởng người yêu cậu hẹn tôi? Rồi cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" em nghe mà tức á "cô biết mà còn nhắn tin cho người yêu tôi? Cô làm vậy không thấy nhục à?" cô ta nói chen vào câu của em "thì đã làm sao? Chắc gì anh ấy đã thích cậu thật lòng hay chỉ là thế thân của tôi thôi? Tôi quen anh ấy lâu hơn nên tôi hiểu rõ hơn, bên tôi anh ấy vui vẻ yêu thương, chiều chuộng tôi còn cậu có được thế không?" em nhoẻn miệng cười "không những được mà còn được cưng như em bé, lúc nào cũng dỗ dành tôi. Mặc dù tôi không được thấy quá trình của cây lúc đầu nhưng tôi thấy được cách cái cây lớn lên và hơn hết là chúng tôi còn có tương lai còn cô? Cô có gì?" cô ta im bặt nhìn em,em cười vì cô ta còn quá non, chỉ có vài ba chiêu như này mà đòi hạ bệ được em á? , không có chuyện đó đâu!
Liếc qua liếc lại thì cô ta đứng dậy đập bàn" mày nhớ đấy! Tao không có được thì mày cũng đừng hòng" nói xong cô ả tức tối bỏ về. Lúc đó em hả hê lắm, xong xuôi em cũng bắt taxi để đi về.
Đến nhà cậu nhảy lên giường , nằm dài ra mãi mới chịu thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Lúc này anh mới đi tắm ra, anh quấn có mỗi chiếc khăn tắm . Nhìn anh như vậy em cũng có chút lung lay nhưng cũng phải tỉnh táo lại, anh ngạc nhiên khi thấy em ở nhà. Anh ngồi xuống hỏi " nãy em đi đâu thế? Sao chẳng báo anh gì cả" anh phụng phịu nhìn em. "em đi gặp bạn có chút chuyện thôi á, anh không phải lo đâu" anh càng nhăn mặt " bạn nào? Trai hay gái? Anh có biết không?" anh giận dỗi tra hỏi từng tí , em cười khổ nhìn anh "em giải quyết chút chuyện nhỏ thôi mà người này anh biết rõ luôn " anh tò mò cứ hỏi em xem là ai mà em cứ kín miệng chẳng nói ra sợ anh lo cho em.
Bỏ qua chuyện đó lúc anh ngồi xuống cứ áp sát người của anh vào em, anh còn hỏi" sao , thấy body anh đẹp không? Làm tiếp hông?" nhìn mà cười nhiều chút, " thoii đừng có mà dụ dỗ em, mặc cái áo vào đi thứ em cần là nụ cười của anh" rồi thơm nhẹ lên má anh, anh bĩu môi mà cũng chẳng làm gì được. Một lúc sau anh soạn sửa đồ để đi làm, như mọi ngày cậu thơm anh nhưng lần này thơm anh thêm mấy cái mà anh còn níu em lại nữa.
Vậy là giờ chỉ còn mỗi em ở nhà, chán thật chẳng biết làm gì , chợt cậu nghĩ nên học làm bánh vì hôm nay cũng là sinh nhật anh nên cậu định tạo một bất ngờ cho anh. Cậu cặm cụi cả buổi mà chẳng làm được cái nào nên hồn, suy nghĩ một hồi quyết định dọn dẹp xíu làm lại. Cậu chạy một mạch lên phòng ngủ tiêp bù cho hôm qua chẳng ngủ được. Định ngủ xíu thôi mà chốc đến tận chiều, chưa kịp ăn gì mà đã vội đi xuống bắt tay vào làm luôn. Làm hết cái này đến cái khác, do thất bại nhiều nên giờ có kinh nghiệm hơn, vật lộn cả buổi chiều cuối cùng cũng làm được cái bánh ưng ý. Lúc đó cậu vui quá mà hát hò nhảy nhót, em để vào tủ lạnh để bảo quản để tối còn chờ anh về ăn cùng. Xong phần bánh rồi cậu làm thêm một bữa cơm toàn là món anh thích, y nấu ăn không được giỏi nhưng vì anh mà cố gắng làm cho xong.
Mặc dù là tay cậu bị bỏng, còn bị cắt vào tay nữa nhưng mà làm được những món anh thích là cậu thấy hết đau mà còn rất vui nữa. Cậu dọn món ra bàn, nhắn tin kêu anh về. Nhưng không như em nghĩ, anh nói phải về muộn, ăn trước đi không cần chờ anh về. Em thất vọng lắm nhưng vì công sức của em và muốn tạo bất ngờ cho anh nên ráng chờ thêm chút nữa. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ.... đồ ăn đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa về . Mỗi tiếng trôi qua tim cậu lại đau thắt lại thêm một chút, cậu cứ lẩm bẩm " anh ơi , sao mãi mà anh vẫn chưa về thế? Em chờ anh lâu lắm rồi. Em cũng chưa ăn gì cả, em muốn lúc anh về anh sẽ khen công sức của em, suýt xoa những vết thương trên tay em rồi ăn đồ em làm nhưng sao giờ anh vẫn chưa về? Em sắp không đợi được nữa rồi". Vậy mà chẳng biết cậu đã thiếp đi từ bao giờ, trên má cậu vẫn còn những giọt nước đọng lại.
Khoảng 1 giờ thì anh cũng về tới nhà, anh thấy nhà tối om nên nghĩ cậu đã ngủ, ai ngờ lúc bật đèn lại thấy cậu nằm gục trên bàn với đồ ăn toàn là món anh thích. Anh để ý trên tay cậu còn có dán mấy cái băng cá nhân anh nhìn mà xót bé, anh liền đi lại xoa xoa đôi má của em. Cơm canh cũng nguội rồi nên anh đi vào bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn, mở tủ ra anh thấy có một chiếc bánh chúc mừng sinh nhật hơi tèm lem nhưng vẫn rất đẹp. Chắc em đã phải cố gắng nhiều lắm mới làm được như vậy, nghĩ mấy chuyện này anh càng xót bé, anh tự trách sao không về sớm hơn để em phải đợi lâu đến vậy.
Anh bế em lên phòng thay đồ cho em, rồi cũng đi tắm. Tắm xong anh chạy lại giường leo lên ôm trọn em vào lòng" xin lỗi bé má mềm của anh nhé! Anh để em chờ lâu vậy chắc em giận anh lắm, chắc em đã cố gắng lắm rồi. Ngủ ngoan nhé! Hôm nah bé của anh vất vả rồi ,thương" nhìn em lúc ngủ đáng yêu biết nhường nào, anh nhẹ thơm khẽ lên đôi má của em rồi ôm em đi ngủ.
Chap 4 đến đây nhaa ,kdc hay lắm nhưng mong mn ủng hộ tớ nhó🫶🏻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro