Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Công viên giải trí

Pond

"Trời xanh mây trắng nắng vàng, em mà không yêu anh thì lỡ làng duyên ta đó nha!".

"Mày đang đọc cái khỉ gì vậy? Lo làm bài tập để mai nộp đi kìa!". Tình yêu của tôi đang lo lắng cho tôi đấy ư? Hạnh phúc quá nha!!

Đúng là học cùng Phuwin là tuyệt nhất, ngoài miệng thì chê lên chê xuống, chửi tới chửi lui nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm và lo lắng.

Chúng tôi đang ở quán chị Pam, học bù hôm trước tôi lỡ thất hẹn. Cơ mà hình như nó đang giận tôi thì phải, lúc tôi rủ nó học cùng thì nó không đồng ý nên tôi phải nài nỉ ỉ ôi lắm nó mới chịu. Nghĩ tới lại thấy lạ nên tôi hỏi thẳng nó luôn.

"Mày đang giận tao hả?".

"Mắc cái giống gì mà tao phải giận mày? Có ai chịu nổi tính mày ngoài tao không hả? Nên trân trọng tao nhiều vào đấy!!". Nó nói nhưng không nhìn mặt tôi mà chỉ nhìn chăm chăm vào phần bài tập chất đống.

"Hể!!! Thế trân trọng kiểu vợ chồng luôn được hong?". Muốn câu được cá thì phải có mồi nha.

Cốp!!!

"Ui da!!! Sao mày gõ trán tao? Người ta hỏi ý kiến thôi mà!". Con cá đang vùng vẫy hất nước vào mặt tôi đấy. Lấy viết gõ lên trán tôi đúng đau luôn.

"Nói xem tại sao tao lại phải trả lời cái câu hỏi khùng điên của mày hả?". Tuy nó cọc vậy thôi chứ tôi đang thấy mặt nó đỏ lên rồi kìa. Nghiện mà còn ngại nữa, dễ thương ghê.

"Ờ!! Không trả lời thì thôi, tao đang phát chán với đống bài tập này rồi nè!".

Năm nay là cuối cấp 3, ai cũng học đôn học đáo để thi đậu tốt nghiệp và vào trường đại học mình mong muốn. Còn tôi thì chả biết tương lai mình sẽ đi về đâu nữa, ước mơ làm diễn viên cũng tan dần khi thật sự phải đối mặt với xã hội.

"Phuwin, tao hình như không muốn làm diễn viên nữa rồi!". Tôi nói cùng với khuôn mặt ủ rũ, chán chường.

"Sao lại thế?".

"....."

"Ừm... Hay hôm nay ngưng học một hôm đi. Tao dẫn mày đi chơi!". Nó nói xong thì gom tập sách lại cho vào túi rồi quay qua đưa tay về phía tôi.

"Nhanh lên! Nếu không nhanh là tao đổi ý đó nha!".

Vội gom đồ lại rồi một tay nắm lấy tay nó, tay còn lại thì giơ cao lên cùng tiếng la chói tai khiến mọi người trong quán giật mình.

"Xuất pháttttt!!! Tao yêu mày quá Phuwin ơiiiiii".

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị tôi lôi ra khỏi quán, phóng xe một mạch đến công viên giải trí mà không hỏi nó muốn đi đâu.

"Sao mày biết tao muốn đến chỗ này hay vậy?". Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn chút vui sướng.

Thật ra thì tôi không biết nó muốn tới đây đâu. Chỉ là vì khi còn bé tôi thật sự rất thích đến công viên giải trí chơi nên khi nói muốn đi chơi thì tâm trí tôi đã mặc định là chỗ này rồi.

"Đây là lần đầu tao đến đây đó! Cảm ơn mày nhiều nhé!".

Phuwin nhìn tôi rồi mỉm cười nói lời cảm ơn, nụ cười khiến tôi mê đắm lại xuất hiện lần nữa rồi a.

Ngẩn người mất một lúc lâu thì chợt nhớ là mình đến đây để đi chơi nên tôi vội nắm lấy tay nó chạy tới một gian trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi mua hai vé.

"P...Po...Pond, không cần mua vé cho tao đâu!". Nó kéo nhẹ góc áo tôi rồi cuối đầu nói lí nhí như thể sợ ai nghe thấy.

"Ô hổ, không sao đâu mà. Nếu mày sợ thì anh đây có thể cho nắm tay để bớt sợ nhé!". Cậu Tang gan dạ của tôi thường ngày nay lại muốn chịu thua một trò chơi con nít ư? Không dễ cho chịu thua đâu nhé!!

"....."

"Ok! Lên thôi".

Tôi không ngần ngại mà nắm lấy tay nó rồi bước vào chỗ ngồi cùng nó.

Khi xe chuẩn bị xuất phát thì tay nó bỗng siết chặt hơn rồi bắt đầu run rẩy. Từ lúc này thì tôi đã bắt đầu thấy không ổn và khá lo lắng rồi.

Đúng như tôi đoán, thay vì sự kích thích làm mọi người la hét um sùm thì Phuwin lại ngồi co rúm và cơ thể bắt đầu run lên theo từng hồi. Tay tôi nắm chặt lấy tay nó như thể đang cố làm cho người kia biết rằng, vẫn còn tôi ở đây.

Trò chơi kết thúc, tôi lập tức đưa nó xuống mặt đất rồi tìm một cái ghế cho nó ngồi.

"Mày không sao đó chứ? Tao xin lỗi vì ép mày nhé". Đáng ra tôi nên hỏi nó kỹ hơn mới đúng, bản thân chỉ biết làm theo ý mình mà không chịu nghĩ cho người khác gì cả.

Tôi bắt đầu tự trách bản thân tại sao không bao giờ nghĩ xem Phuwin thật sự thích gì? Muốn gì? Tôi tồi thật đấy.

"Đợi tao mua nước cho mày uống nhé!". Nói rồi tôi tức tốc chạy đi mua cho nó một chai nước lọc kèm theo vài viên kẹo.

Khi quay lại thì thấy sắc mặt của nó đã ổn hơn nhiều nên tôi cũng đỡ lo hơn hẳn. Nhưng khi nhìn nó uống một hớp nước rồi thở dài một hơi làm tôi càng thêm sợ hãi.

"Mày thấy ổn hơn chưa? Hay để tao đưa mày đi bệnh viện nhé?".

"Thôi không cần đâu! Tao ổn hơn rồi, xin lỗi vì đã làm mày sợ nhé!".

"Tao mới là người phải xin lỗi đây nè!! Xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe ý kiến của mày nhé!".

Nó nhìn tôi đầy ôn nhu rồi tự nhiên bật cười.

"Hahahaha, công tử Naravit đang xin lỗi tôi đó hả? Không thể tin được nha".

Bộ nhìn tôi giống kẻ bướng bỉnh không biết nhận lỗi lắm sao? Hay nó chỉ đang ghẹo gan tôi thôi?

"Hờ hờ, còn cười được thì chắc không bị gì nữa đâu nhỉ? Đúng không hả bạn tôi?". Tôi vừa nói vừa cù lét nó khiến nó nằm lăn lóc trên ghế mà giãy giụa.

Sau một hồi vật vã khiến cho nó cười đến nước mắt chảy thành hai dòng thì tôi cũng đã mệt mỏi thả mình xuống ngồi cạnh nó.

"Hay chúng ta ngồi thử cái đó đi". Mắt nó hướng về một cái đu quay đứng loại 16 lồng, 64 chỗ ngồi, cách chúng tôi vài chục mét.

"Cũng được, cái đó cũng nhẹ nhàng nên chắc mày không sao đâu đúng không?".

Thấy nó gật đầu đồng ý rồi thì tôi mới dám dẫn nó đi.

*Tách* * Tách*

Một bóng người núp trong bóng tối âm thầm, lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc. Khi thấy chúng tôi rời đi thì hắn ta lấy điện thoại ra rồi gửi hình cho một dãy số lạ kèm theo dòng tin nhắn Đã xong.

-------------------------

Chắc tối tầm 23h mình sẽ up thêm một chương nữa vì đang có hứng viết :>

Coá ai hóng không ạ? 🥺 Chứ tui thấy càng ngày view càng ít 🤧

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro