Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. Kết thúc

Chương cuối nên hơi dài :_)) mn thích đọc thì đọc không đọc thì đọc :v
----------------------

|Pond|

Tôi đã rất mừng khi em ấy tỉnh lại, còn đang định vuốt mái tóc rối bời của em thì bác sỹ đã bước vào và thế là tôi phải ra ngoài đợi cùng mẹ em ấy. Bác ấy đã an ủi tôi rất nhiều và tôi biết bà ấy là một người mẹ tốt.

Ở ngoài phòng khám tôi đã gặp thằng Prom, nó phải dán băng cá nhân ngay khoé miệng vì bị tôi đấm.

"Mày đấm tao đúng đau luôn đó, thằng khỉ!!". Nó quay qua trách tôi.

"Thì ai bảo mày với Phuwin...".

"Tao với vợ mày không có gì hết á, chỉ là tao đang giúp nó vài việc thôi!!".

"Việc gì?". Tôi nhíu mày nhìn thằng bạn không ngừng than đau.

"Ơ, mày không biết à? Nó đang tìm cách lật đổ công ty BW đấy".

"Gì chứ??? Nó dám làm thế sao?". Đôi mắt tôi trợn tròn khi nghe Prom nói.

"Tao không biết, chỉ biết là ba tao... à không, chủ tịch công ty đó hãm hại ba nó nên nó mới làm vậy!".

Trầm ngâm suy nghĩ và sâu chuỗi những điều vừa xảy ra gần đây, tôi như chết đứng khi nhớ tới cái ngày mà em đến nhà và nói chuyện với ba tôi. Ông ấy chắc chắn không thể nào dễ dàng chấp nhận một điều gì đó mà không có một thứ.... Điều kiện. Đúng rồi, chính là điều kiện, mỗi lần muốn ông chấp nhận điều gì đó thì ông ấy luôn đưa ra điều kiện buộc đối phương phải tuân theo.

Khi ý nghĩ chạy ngang qua đầu, dường như ngay lập tức tôi đã gọi ngay cho ba.

"Alo, ba hả? Con có chuyện cần hỏi!".

Ông ấy trầm ngâm vài phút rồi mới chịu trả lời tôi.

"Muốn hỏi chuyện của Phuwin đúng không?". Ông nói với một giọng nghiêm nghị nhưng hôm nay tôi lại cảm giác được nó còn có chút mệt mỏi.

"Quả nhiên là ba, sao ba có thể để em ấy làm việc nguy hiểm như vậy hả?".

"Chẳng phải nó đã thành công và đang rất viên mãn ở cạnh mày đó sao?".

Thành công?? Em ấy làm được rồi sao? Tôi quay qua nhìn thằng Prom rồi hỏi nó sau khi đã tắt máy.

"Em ấy làm được rồi hả? Công ty đó thật sự bị lật đổ rồi sao?".

"Theo tình hình hiện tại thì là vậy, ông chủ tịch đang rất hoảng loạn vì một số dự án được thực hiện trái pháp luật". Tôi thấy nó cười khẩy một cái rồi lắc đầu ngao ngán.

"Hồi nãy hình như mày nói ông ta là ba mày đúng không?".

"Ừ, ông ta đáng bị như vậy! À mà tao không có gì với Phuwin hết nhé, đừng hiểu lầm!". Nó vỗ vai tôi vài cái rồi đứng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc.

Em ấy đã làm những điều đó vì tôi, và đáng ra tôi mới là người phải bảo vệ em ấy. Qua việc này tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, không bao giờ chịu nghe người khác nói, nỗi dằn vặt cứ thế càng ngày càng lớn dần trong tâm trí.

"Đừng tự trách bản thân nữa, con đã cố gắng hết sức rồi!". Mẹ Phuwin tiến đến an ủi và vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi nhìn bà ấy với đôi mắt trấn an như muốn nói rằng tôi không sao. Cuối cùng thì bác sỹ cũng bước ra khỏi phòng và tiến đến chỗ chúng tôi.

"Bệnh nhân đã ổn hơn rồi, nhưng vẫn phải ở lại vài ngày để kiểm tra thêm. Bây giờ cậu ấy đang ngủ, nếu tỉnh lại lần nữa thì cứ cho ăn một chút rồi uống thuốc là được!".

Gánh nặng trong lòng như được nhẹ đi mấy phần khi nghe bác sỹ nói xong, mẹ Phuwin cười cảm ơn bác sỹ rồi mới chạy vào phòng bệnh.

Ba, mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện của Phuwin vì tôi không dám gọi báo, nhưng có lẽ với tình hình này thì tôi phải báo cho họ một tiếng rồi.

Vừa báo xong thì mẹ tôi lập tức chạy đến đây để xem Phuwin vì bà cũng đã coi em ấy như con ruột của mình.

"Phuwin sao rồi con?".

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh đón mẹ và nói rằng em ấy đã ổn hơn nhiều rồi để mẹ yên tâm. Khi bước vào phòng bệnh, mẹ đã khá hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy mẹ Phuwin.

"Chào chị Pich, tôi là mẹ của Pond!".

Hình như mẹ tôi chưa từng gặp mẹ Phuwin bao giờ thì phải, sao mẹ lại biết tên bà ấy chứ?

"Chào em On, lâu quá không gặp!". Hai người bắt tay nhau rồi cùng nhau ngồi xuống bên cạnh giường Phuwin.

Nếu mẹ Phuwin đã nói như vậy thì tức là hai người họ đã từng gặp nhau rồi. Tôi cũng chẳng để ý chuyện này cho lắm và điều tôi thắc mắc bây giờ là ba không đến sao?

"Ủa mẹ, ba không đến cùng mẹ à?".

"Nghe nói ba con đang bận cái gì đó không biết nữa, cứ nhốt mình trong phòng suốt. Mẹ kêu ra ăn cơm cũng không chịu ra". Tôi có thể thấy bà ấy đang rất mệt mỏi với người chồng của mình.

"Lúc nãy con có gọi cho ba rồi, chắc ông ấy không sao đâu. Mẹ cứ yên tâm đi ạ!". Đưa bàn tay vuốt nhẹ lưng bà như đang an ủi rồi cả ba cùng im lặng ngồi nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

-----------------------
|Bright|

"Ông ta chịu ký rồi ông chủ!!".

"Được, tốt lắm!! Gọi luật sư Pha cho tôi đi".

"Gọi làm gì thế ạ?".

"Từ khi nào mà cấp dưới lại có thể hỏi chuyện cấp trên vậy?".

"T...tôi...tôi xin lỗi. Tôi đi gọi ngay đây ạ".

Người vừa nói qua điện thoại với tôi là Louis, một thằng nhóc tập tành theo tôi từ khi mới vào làm trong công ty.

Sỡ dĩ tôi gọi luật sư là vì tôi muốn viết di chúc để tất cả tài sản lại cho đứa con duy nhất của tôi, Pond. Sau khi đã trả thù cho người tôi yêu, tôi thật sự rất muốn gặp cậu ấy để khoe thành quả. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ rất vui rất tự hào về tôi, cầm tấm ảnh của cậu trên tay mà tim tôi quặn đau dữ dội, sao cậu có thể bỏ rơi tôi mà đi như vậy chứ. Có biết tôi yêu cậu nhiều lắm không hả? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả....

---------------------
|Pond|

Vừa về đến nhà sau một ngày dài chăm sóc cho em người yêu, tôi vội chạy đến bên cạnh mẹ khi thấy bà ấy đang ngồi khóc tại phòng khách.

"Có chuyện gì vậy mẹ?". Tôi lo lắng hỏi bà và thấy bà còn khóc to hơn.

"Ba con.....ông ấy....hức....ông ấy bỏ chúng ta rồi.....huhuhu".

Mẹ đang nói gì vậy, ba tôi.....

"Bây giờ ông ấy đang ở đâu hả mẹ?".

"Ông ấy được đưa đi bệnh viện vì uống thuốc quá liều, nhưng không còn kịp nữa rồi cậu chủ!". Bà quản gia lên tiếng thay khi thấy mẹ tôi đang khóc không ngừng và bà ấy cũng đang rơm rớm nước mắt.

Ba tôi là một người đàn ông kiên cường, luôn yêu thương gia đình nhưng tại sao lại muốn tự tử cơ chứ? Ông ấy muốn đi theo người tên Win kia sao? Sao lại có thể ích kỷ như vậy kia chứ, ba à....con ghét ba lắm.

Trong buổi tang lễ của ba tôi, mẹ cũng đã khóc rất nhiều nhưng may thay lại có mẹ Phuwin bên cạnh nên tôi cũng đỡ lo được phần nào. Phuwin cũng đã hồi phục được 7,8 phần và em ấy luôn ở bên cạnh an ủi tôi.

"Sao ba có thể ích kỷ như vậy chứ? Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!". Tôi cố nén nước mắt để không phải xấu hổ trước mặt em người yêu.

"Ông ấy chỉ đang đi tìm thứ thuộc về mình thôi anh à!".

Em nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nắm chặt lấy tay tôi.

"Thử nghĩ xem nếu em cũng không còn nữa,.... Thì anh có làm giống ba anh không?".

"Không đời nào, anh sẽ không bao giờ làm vậy, trừ khi.....anh không còn gì để mất!!".

Tôi đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt trắng mịn kia rồi ôm em vào lòng. Em ấy nói đúng, ba tôi chỉ đang đi tìm thứ mà ông ấy yêu thích sau một khoảng thời gian dài sống trong một thế giới không được làm chính mình.

Ba tôi cố gắng trụ nổi đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi, tôi lại thấy nể ông ấy khi phải sống một cuộc sống không có mục đích, không có thứ mà mình thật sự yêu....

Về phần mẹ tôi thì sau khi ba mất, mẹ Phuwin cũng hay sang tâm sự với mẹ tôi nên cũng giúp bà ấy đỡ hơn trước khá nhiều và hình như tôi còn thấy được một ít màu hồng khi hai người đó ở gần nhau nữa kìa. Chắc do tôi suy nghĩ nhiều nên mới vậy hoặc là tôi cũng đang đắm chìm trong thế giới màu hồng của mình nên nhìn đâu cũng có màu hồng.

Và ở một thế giới nào đó, tôi chắc chắn rằng ba tôi cũng đang được ở bên cạnh người ông ấy luôn muốn gặp và luôn muốn yêu.....

End.
7/11/2021
-----------------------
Vậy là khép lại hành trình của Đoán mò rồi, nhanh quá đi a ~~~
Cho ai thắc mắc ba Phuwin ra sao thì tui định viết ngoại truyện nói về anh bác sĩ tên Mix luôn chăm sóc cho bệnh nhân tận tình và... :))))
Cơ mà không đu EarthMix nên chắc tui xin phép ko viết và để mn tự tưởng tượng nhé 😅

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro