Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21. Mong manh

|Phuwin|

Âm thanh xung quanh dần dần mất đi, đôi mắt mỏi nhừ nhìn về phía xa xăm tìm kiếm một thứ gì đó khiến tôi say đắm. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng ấy xuất hiện làm tim tôi như trùng xuống.

'Em xin lỗi' Trong suy nghĩ cứ vang lên ba chữ mà không thể nói được thành lời. Tôi biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào nhưng sống sót hay không thì tôi hoàn toàn không xác định được. Lúc ấy chỉ thật sự muốn nói với người kia rằng 'em yêu anh và xin lỗi anh'.

Dù mắt tôi đã nhắm tịt lại nhưng bên tai cứ vang lên giọng nói của một ai đó đang không ngừng gọi tên tôi, giọng nói rất quen thuộc như đang đánh thức một ít lý trí còn sót lại trên người tôi bây giờ.

Trong một không gian nào đó, tôi đang đứng cùng Pond và chúng tôi đang có một đám cưới hoành tráng, được mọi người không ngừng chúc phúc. Điều tôi luôn mơ ước đã trở thành sự thật, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Một đám cưới hoàn hảo khiến tôi đắm chìm trong đó, dường như tôi đã quên mất một điều gì đó, tôi cảm giác được nó rất quan trọng nhưng tôi không thể nhớ ra nó là gì.

Đang cố gắng nhớ thì Pond đến kéo tôi đi và nắm tay tôi bước dần vào lễ đường, không hiểu tại sao mà anh ấy lại nắm tay tôi rất chặt như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy đi mất vậy.

"Phuwin Tangsakyuen, con có đồng ý lấy người......".

Cha xứ đang hỏi tôi thì bỗng nhiên sau lưng tôi truyền đến tiếng la của một người đàn ông khác.

"PHUWINNNNNNN!".

Người đó mở toang cửa rồi chạy đến chỗ chúng tôi nhưng tôi chưa kịp thấy rõ mặt thì anh ta đã bị hai người bảo vệ xông đến kéo ra ngoài. Dù đang bị kéo đi nhưng anh ta vẫn không ngừng la hét gọi tên tôi.

"PHUWIN, EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH!!!! KHÔNG ĐƯỢC AAAA!!".

Trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào cùng túng quẫn. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại nói như thể tôi đang bỏ rơi anh ta? Tôi chỉ đang quen một mình Pond thôi mà, tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Pond thì thấy anh cũng đang nhìn tôi và tay anh lại càng siết chặt lấy tay tôi hơn khiến tôi phải giật mình rút lại. Nhưng không được, anh ấy nắm chặt quá làm tôi không tài nào rút ra được.

Tôi bắt đầu hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn người đang bị kéo đi, rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tim tôi dần đập mạnh khi cánh cửa kia bắt đầu đóng lại, dường như có thứ gì đó đằng sau cánh cửa kia đang mời gọi tôi. Nó sẽ là nơi cho tôi biết đáp án của những câu hỏi vừa rồi, một niềm tin mãnh liệt dâng trào trong cơ thể. Nó như muốn bắt tôi phải chạy khỏi nơi này, hãy chạy qua cánh cửa đó để tìm câu trả lời thật sự.

Nhưng nếu tôi chạy qua khỏi cánh cửa đó thì buổi lễ sẽ như thế nào? Chẳng phải sẽ bị hủy bỏ ư!! Vậy thì ước mơ bao lâu nay chẳng phải sẽ không còn nữa, nhưng liệu đây có thực sự là Pond Naravit? Người tôi yêu??

"Quay lại vấn đề chính đi Phuwin". Pond siết tay tôi lần nữa và mỉm cười nhìn tôi.

Không!! Người này không phải Pond, chắc chắn không phải Pond!!! Nụ cười đó như chứa đựng nỗi áp bức vô cùng mạnh mẽ. Pond sẽ không bao giờ làm vậy với tôi, anh ấy sẽ luôn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi hoặc cười ghẹo gan mỗi khi làm cho tôi vui.

Không chần chừ một giây nào cả, tôi dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay tôi. Tức tốc chạy đến phía cánh cửa và sau lưng tôi giờ đây không còn là khung cảnh lễ cưới sang trọng nữa mà thay vào đó là những bàn tay đen đúa không ngừng túm lấy tôi mà ra sức kéo lại.

Sắp đến gần cánh cửa thì một bàn tay đã nắm được chân tôi khiến tôi ngã nhào rồi dần dần bị kéo xa cánh cửa. Niềm hy vọng đang dần mất đi thì đột nhiên bên kia cánh cửa truyền đến tiếng gọi tên tôi rồi một bàn tay được đưa ra, tôi lập tức nắm lấy nó như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

Khi được kéo qua khỏi cánh cửa, một luồn sáng chói lóa làm tôi phải nhắm mắt lại và nó như một loại thuốc mê khiến tôi dần dần mất đi ý thức....

Đôi mắt nặng trĩu của tôi hé mở và thứ đầu tiên tôi thấy là cái trần nhà màu trắng xa lạ, cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên cánh mũi.

"Gọi bác sĩ nhanh lên! Phuwin tỉnh rồi!". Giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh tôi.

"Phuwin tỉnh rồi hả? Nói gì đó đi em!!".

Lại thêm một giọng nói khác và người này có giọng nói quen quá, nó khiến tôi nhớ đến người đàn ông trong lễ cưới khi nãy.

Cố gắng lấy lại tiêu cự để nhìn rõ người trước mặt, là Pond!!! Thực sự là Pond, anh ấy đang ở đây chứ không phải người cùng tôi đứng trong lễ đường kì quái đó.

"Em...không...s..sao rồi! Đừng lo...nhé!". Tôi cố gắng nói ra từng chữ trong khi đầu đang đau như búa bổ để anh bớt lo hơn. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi và nhìn tôi với đôi mắt sưng húp, đây mới là bàn tay ấm áp của anh chứ không phải bàn tay lạnh lẽo ban nãy.

Anh chưa kịp nói gì thì bác sỹ đã đến và đuổi tất cả ra ngoài để khám cho tôi.

Trong phút chốc tôi nhận ra rằng, nếu tôi lựa chọn tiếp tục buổi lễ kia thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể gặp lại người tôi thực sự yêu......

-----------------------
Hết chap!!!
Chắc chap sau là end truyện nha mn 🥺
Cảm ơn những bạn đã luôn đồng hành cùng Đoán mò cho đến hôm nay 🤗. Tuy thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để mn biết đến mình rồi ❤️ mãi iu.
Hãy ủng hộ mình trong bộ truyện tiếp theo nhé :>

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro