Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19. Sự cố

|Phuwin|

Chúng tôi bàn kế hoạch xong thì ai về nhà nấy rồi đợi đến tối để thực hiện. Nói là kế hoạch vậy thôi chứ đến khi thực hiện thì hai đứa sát thủ kia cũng toàn tự làm theo ý mình.

"Em đã vô hiệu hóa hệ thống camera của cả công ty xong rồi". May nói nhỏ đủ cho cả ba nghe rồi lách người vào khe hở của cánh cửa hỏng phía sau công ty để vào phòng nhân sự tìm gì đó.

[Được rồi, không có người] Bộ đàm được chúng tôi chuẩn bị từ trước vang lên tiếng của May.

"Vào thôi!!". Pat dẫn đường đưa tôi vào rồi đưa tôi đến phòng quản lý các máy tính trong công ty.

"Anh làm gì thì nhanh lên đi nhé! Để em ở ngoài canh cho". Pat cùng May chịu trách nhiệm canh cửa cho tôi làm nhiệm vụ của mình.

Tôi cũng tức tốc xâm nhập vào vị trí máy chủ rồi tạo ra một kẻ hở nho nhỏ rất khó để bị phát hiện. Xong xuôi thì tôi vội dọn dẹp đồ nghề để chuẩn bị rời khỏi thì bỗng dưng tất cả đèn trong tất cả các phòng đều được bật lên khiến tim tôi bắt đầu đập liên hồi.

Chúng tôi bị phát hiện rồi ư? Chân tôi run đến nỗi không dám nhúc nhích và chỉ biết nhìn qua phía cửa để tìm kiếm hai đứa kia.

Việc làm tôi kinh hãi và điều tôi lo sợ đã thật sự xảy ra, hai đứa nhóc kia đã bị tóm gọn bởi hai kẻ khác và có vẻ bọn chúng như được luyện qua các bài huấn luyện của bộ đội đặc chủng thì mới có thể dễ dàng đánh bại hai sát thủ chuyên nghiệp như vậy.

Đi theo sau là một người đàn ông cao lớn ngậm trong miệng một điếu thuốc. Khí thế hiên ngang và đôi mắt như diều hâu sáng quắc lên khi nhìn thẳng vào tôi. Ông ta dần dần bước đến chỗ tôi đang đứng rồi phả nhẹ khói thuốc vào mặt tôi. Cũng may là tôi đeo bịt mặt nên không bị khói thuốc làm khó chịu.

"Ai cử mày đến đây?". Ông ta lấy một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thả anh ấy ra ngay, tôi sẽ nói sự thật cho các người". Thằng Pat quát lên trong khi mặt mày đã chỗ xanh chỗ đỏ.

"Chúng tôi chỉ muốn lấy cắp một ít thông tin khách hàng thôi, nếu có thể thì ông cứ quăng chúng tôi cho cảnh sát là được!". Tôi cố giữ bình tĩnh để nói hết câu và suy nghĩ con đường thoát thân dễ nhất.

"Anh bị điên hả? Sao có thể nói vậy chứ?". Lúc này thì May cũng lên tiếng và bầm dập không kém gì thằng Pat.

Tôi biết chứ, đưa vào đồn thì chỉ có nước mà ngồi bóc lịch vài năm. Nhưng nếu có tiền thì sao? Chẳng phải nhiều người cũng đã thoát nạn nhờ đồng tiền đấy sao? Cha mẹ của chúng tôi đều là doanh nhân cả mà, có lẽ họ sẽ lo liệu tốt thôi, đúng không? Hoài nghi vào ý kiến của bản thân khiến tôi càng thêm rối bời.

"Tụi tao không chơi với lũ cảnh sát!!". Thêm một người nữa bước vào và sự hiện diện của người đó càng khiến tôi hoang mang hơn nữa. Đó không phải là Prom sao? Nó đang làm gì ở đây vậy chứ? Không lẽ nào.....

"Để tụi này cho con xử lý được không ba?". Nó xoay qua hỏi người đàn ông kia và còn gọi ông ta là 'ba' nữa chứ!!

Tôi nên vui hay nên buồn bây giờ? Liệu thằng Prom có thả chúng tôi ra không?

"Xử lý cho tốt đấy!". Người đàn ông quăng bỏ điếu thuốc rồi rời đi cùng hai tên vệ sĩ khác.

"Hai người cũng đi luôn đi, tôi lo được!". Prom ra lệnh cho hai tên đang giữ chặt Pat và May rồi quay qua kéo mũ bịt mặt của tôi ra.

"Quả nhiên là mày! Sao mày lại đến đây vậy? Không ở nhà ôm thằng Pond ngủ đi!!".

"Tao đến lấy thông tin vài đối thủ của công ty mẹ tao đang hợp tác với công ty ba mày". Tôi khá mừng khi thấy Prom vẫn còn đùa được, nhưng tôi đã lầm khi nghĩ như vậy.

"Mày nói dối!!!!". Một tay nó chợt bóp lấy cổ tôi còn tay kia thì chỉa súng vào hai đứa sau lưng làm cho chúng nó không thể tiến đến gần.

"Cho mày cơ hội cuối cùng, nói thật thì tao sẽ tha cho mày một mạng".

"Tao...nói...". Bị nó bóp cổ nên tôi khó khăn nói ra từng chữ.

Nó bắt đầu thả lỏng tay ra rồi nhìn tôi với đôi mắt sắc bén.

Tôi hết nhìn hai đứa nhóc kia rồi lại nhìn vào mắt nó, mạng sống của cả ba đang nằm trong tay của tôi khiến tôi lo sợ và phân vân hơn bao giờ hết. Có nên nói sự thật cho nó biết không đây? Biết rồi thì nó có thật sự thả chúng tôi ra hay sẽ giết người diệt khẩu?

"Chuyện liên quan đến ba tao đúng không?". Nó lên tiếng khi thấy tôi cứ im im.

"Ba mày là chủ tịch công ty này à?".

"Ừ, ba nuôi thôi! Tao được ông ta nhặt về và đối sử như một món đồ, nên là nếu liên quan đến ông ta thì mày cứ nói!".

Như được tiếp thêm sự tin tưởng, tôi lập tức nói ra mục đích mình tới đây. Thật không ngờ rằng sau khi tôi nói xong thì Prom có vẻ cũng muốn gia nhập với chúng tôi.

"Thật không thể tin được ông ta lại có thể ác độc và mưu mô đến thế. Lúc lão nhặt tao về nuôi thì cũng chỉ toàn đánh đập tao, khi lớn hơn một chút thì tao mới biết cách lấy lòng lão và được lão tin tưởng". Prom xót xa kể lại quá khứ của mình và đặt tay lên vai tôi tuyên bố.

"Tao sẽ giúp mày!!".

----------------------

Tự nhiên mê Prom ngang xương nên bê ổng dô đây luôn :v

Đời còn dài nhưng truyện thì cũng sắp đến hồi kết rồi a ~~ Có thể sẽ bắt đầu ngược từ chap này nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé 😉
Sao tôi cứ thấy hai sát thủ của chúng ta như sát thủ fake ấy nhở :_)))

Chắc tầm 21h mình up chap mới bộ Hẻo em nhé mn :>

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro