Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Kế hoạch

|Phuwin|

Khi còn nhỏ thì công viên giải trí chính là nơi ai ai cũng muốn đến, có thể vì nó vui hoặc cũng có thể là nó khiến mình say mê, thích thú. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, nhưng dường như tôi lại không được may mắn như những người khác. Do ba tôi phải nằm viện khi tôi còn khá bé nên mẹ phải vừa chăm ba vừa chăm tôi và còn phải gánh vác công việc thay ba.

Điều đó khiến tuổi thơ của tôi không có nơi gọi là công viên trong trí nhớ, mà thay vào đó là những hình ảnh của mẹ lặng lẽ ngồi một mình trong phòng bật khóc. Tôi thật sự rất ghét bản thân mình lúc đó, không thể động viên hay an ủi bà mà chỉ có thể đứng bên ngoài cửa im lặng lắng nghe tiếng khóc của bà.

Bố tôi tuy đã trở thành người thực vật nhưng ông ấy vẫn còn một ít ý thức và tôi tin rằng, trong thời gian qua thì ông ấy đã thấy được mẹ tôi kiên cường đến mức nào.

"Mẹ ơi, ba sẽ tỉnh lại đúng không ạ?". Khi còn bé, tôi đã ngây ngô hỏi mẹ câu này mà không hề hay biết đó là một câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim mẹ tôi.

Bây giờ nghĩ lại thì câu hỏi đó của tôi đã có lời giải đáp, ông ấy chắc sẽ không tỉnh lại nữa rồi. Tôi cảm thấy từ nhỏ đến lớn thì tôi chẳng làm được gì cho ông ấy cả, vì thế mà tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo và tôi không hề biết rằng quyết định này lại mang đến cho tôi một bất ngờ.

Hiện tại thì tôi đang lên kế hoạch với con bé May và thằng Pat theo sự hướng dẫn của "ba chồng" tôi.

Đúng vậy, ông ấy đang nhờ tôi giúp một việc và với điều kiện trao đổi là tôi sẽ được ở bên cạnh nó cũng như nó sẽ không cần phải đi du học nữa.

Chắc mọi người đang thắc mắc là nhờ việc gì đúng không? Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là hack vào hệ thống của công ty B&W, đây là công ty có tiếng lớn nhất nhì trong nước và cũng là công ty mà em trai của chú Win đang điều hành. Có lẽ ba của Pond đang âm mưu trả thù cho chú Win và cả.....ba tôi, đó đồng thời cũng là một phần lý do mà tôi đồng ý làm việc này.

Tôi cũng đã từng nghĩ làm sao mà một đứa chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 như tôi có thể làm được việc đó cơ chứ? Nhưng tôi cũng nhanh chóng có đáp án khi ông ấy bảo sẽ cho tôi hai cánh tay đắc lực của ông ấy trợ giúp.

Hai cánh tay đó thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ, tôi cũng không ngờ rằng thằng Pat với con bé May lại là sát thủ chuyên nghiệp được ông ấy giao cho nhiệm vụ bảo vệ thằng Pond. Còn bây giờ thì lại quay sang hỗ trợ tôi lên kế hoạch để lấy cắp thông tin của một công ty lớn.

Hôm nay tôi rủ chúng nó đi công viên cũng một phần là bàn kế hoạch nhưng theo tình hình hiện tại thì chắc phải hẹn ngày khác rồi.

"Pí Pond, pí Phuwinnnnn xem em ngầu chưa nè !!!!". Thằng vừa mới gọi hai đứa tôi không ai khác chính là Pat phiền phức. Nó đang chơi vòng quay ngựa gỗ thôi mà, ngầu gì chứ? Đang tưởng mình là bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa xem hoa đấy à? Sao tôi cứ có cảm giác như kiểu đứa con đang gọi ba mẹ mỗi khi con ngựa di chuyển đến gần ấy nhỉ. Trông nó trẻ con hết sức, thật không biết nó có phải là sát thủ không nữa.

"Thôi chúng ta đi kiếm cái gì khác chơi đi, chứ ở đây nữa là đội cả chục cái quần đấy". Pond kéo tay tôi ra khỏi đó rồi tấp vào một gian trò chơi đông nghẹt người. Còn May thì nãy giờ cứ chôn chân ở gian trò chơi bắn súng, con bé đó sắp làm cho ông chủ khóc tới nơi vì cứ bắn phát nào là trúng phát đó.

"Chơi thử trò này đi!!". Người yêu tôi chỉ tay vào một cái máy gắp thú rồi hí hửng nhét tiền vào khe để chơi.

"Em thích con nào? Để anh đây gắp cho!!".

( Từ đoạn này thì mình xin phép đổi xưng hô thành anh-em nhé mọi người).

"Thế gắp thử con spiderman đó đi". Tôi lựa con khó gắp nhất cho nó rồi cười khúc khích.

"Có ác quá không vậy em yêu? Nó nằm tận phía dưới thì sao mà gắp hả?". Nó nhăn mày đứng chống nạnh nhìn tôi như kiểu bất lực.

"Đùa thôi, anh gắp con gì cũng được mà. Đều dễ thương hết á". Nở một nụ cười nhằm xua đi sự bất lực của nó vì tôi biết nó rất thích tôi cười.

"Ok, thế để anh ráng gắp con spiderman cho nhé!". Ngang ngược hay chiều chuộng đây hả khun Naravit?

Bây giờ thì đến lượt tôi bất lực rồi, nó đã tiêu cả đống tiền chỉ để gắp được con spiderman đó thôi đấy. Thật chả hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa.

Sau khi chơi bời đến mệt mỏi thì cả bốn người bọn tôi đã lựa chọn ăn đồ nướng và uống vài ly rượu.

Mới đầu thì tôi không muốn uống vì tửu lượng rất kém, nhưng nhờ phước của chúa tể phiền phức, ông hoàng xàm lông là quý ngài Paware mà tôi đã gục khi chỉ vừa mới uống được hai ly mà chưa kịp ăn no nê phần thịt nướng.

Tôi mơ màng mở mắt và thấy trần nhà có chút lạ mắt, đang cố nhớ xem mình đã làm gì và đang ở đâu thì bỗng dưng phần nệm bên cạnh tôi bị cái gì đó làm lún xuống. Vội bật dậy lùi xa theo bản năng rồi mới dám nhìn thứ vừa rồi.

"Sao đấy? Sợ anh ăn thịt em à? Cơ mà cũng ăn rồi còn đâu!!". Người vừa nói câu này là anh người yêu của tôi và cũng là "cái gì đó" khi nãy khiến tôi giật cả mình.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?". Tôi hoang mang nhìn nó rồi mới để ý thấy bản thân mình không một mảnh vải che thân!!!!!!

-----------------------

Ô mai gọttttttt 😱😱😱 pí Pòn đăng twitter nói yêu mn hay muốn gián tiếp nói cho ai kia vậy hả????

Đang tính cho tí H mà ngài Naravit làm bấn loạn quá nên đành hẹn chap sau nhé. 🤧🤧🤧

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro