#15. Can đảm
|Phuwin|
Trong một căn phòng chứa rất nhiều sách và trông nó như một thư viện thu nhỏ nhưng lại là phòng làm việc của người đàn ông uy nghiêm ngồi trước mặt tôi, và ông ấy còn tỏa ra một cỗ khí phách hơn người. Nhưng tôi có thể thấy được rằng, trong ánh mắt của người này lại mang một vẻ buồn rầu cùng lo âu.
"Cậu là con trai duy nhất của Earth Tangsakyuen?". Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng hỏi tôi.
"Dạ đúng rồi ạ!". Tôi lễ phép mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.
"Cậu thật sự muốn ở bên thằng con của tôi?". Nói đến đây thì ông nhíu mày lại rồi nhìn tôi chằm chằm.
"Dạ, con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu con! Chỉ cần bác cho cậu ấy ở lại thì bác muốn con làm gì cũng được hết!". Tôi mở lời cầu xin sự đồng ý của ba nó bằng tất cả những gì mà tôi có thể làm được.
-----------------------
|Pond|
Ôi trời!!! Nó đang nói gì với ba tôi trong đó vậy hả? Liệu ba tôi có thủ tiêu nó luôn không? Lòng tôi như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì được vì khi nãy ba tôi không cho vào cùng nó.
Cầu trời sẽ không có gì xảy ra, nếu tôi thật sự mất nó thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào sống tiếp được nữa đâu.
Tôi vẫn còn đang quỳ gối nãy giờ nên cũng bắt đầu tê hết cả chân, vừa định đổi tư thế thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra và người yêu tôi xuất hiện với một nụ cười trên môi. Đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy nụ cười này? Có phải tôi đang mơ không vậy? Nó còn nhào tới ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ bên tai tôi những lời gì đó trông có vẻ rất vui.
"Chúng ta làm được rồi, thật sự làm được rồi!!".
"Làm được cái gì cơ?". Tôi mơ màng hỏi nó khi nó không ngừng hôn vào mặt tôi.
"Mày không cần phải đi du học nữa!!! Mày sẽ học cùng trường Đại học với tao và sống cùng phòng ký túc xá với tao luôn!!!".
Nó đang nói cái gì vậy? Tôi có nghe lầm không hả? Thật sự được như vậy sao?
Đang trong quá trình tiếp thu thì tự nhiên cảm giác môi mình được một thứ gì đó mềm mại cuốn lấy và khi nhận ra là nó đang hôn mình thì tôi cũng vội đáp trả nụ hôn đó.
"Ehèm!!!! Muốn làm gì thì đi chỗ khác mà làm, đừng có vấy bẩn trước phòng làm việc của tôi được không hai cậu trai trẻ?". Không biết từ khi nào mà ba tôi đã đứng đó và nói bằng giọng nghiêm khắc pha lẫn chút bỡn cợt.
"Đúng rồi đó nha. Hôm nay mẹ cho hai đứa đi chơi thoải mái đó! Muốn đi đâu thì đi đi". Mẹ tôi cũng từ đâu chạy ra thêm mắm thêm muối.
Chúng tôi ngượng ngùng chào cả hai rồi nắm tay nhau chạy ra khỏi nhà. Vừa leo lên xe thì tôi liền hỏi nó.
"Mày muốn đi đâu? Công viên hả?". Tôi hỏi nó dù đã biết sẵn câu trả lời.
"Ừ, để tao rủ thêm thằng Pat với con bé May cái đã!!". Nó vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại ra nhấn vào một dãy số.
"Ơ thế không phải chúng ta đang hẹn hò chỉ có hai đứa thôi à?". Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Đừng keo kiệt thế chứ! Chẳng qua là lâu quá không gặp hai đứa nó thôi". Vừa hết câu thì bên kia điện thoại cũng vang lên tiếng nói.
"Alo!! Pat đẹp trai xin nghe".
"Ô hổ, mày đang ở đâu? Đi công viên chơi không?".
"Đang ở nhà, cũng khá rảnh nên OK. Nhắn địa chỉ qua cho em đi".
"Ừ, thế lát gặp!".
"Vâng, lát gặp".
"Từ khi nào mà mày thân với thằng nhóc đó quá vậy?". Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu quay sang nhìn nó.
"Ghen à?". Nó lấy điện thoại chọc chọc bả vai tôi rồi cười nham hiểm nói câu vừa rồi.
"Ai thèm ghen với một thằng nhóc lớp 10 chứ hả? Mơ đi nhé!!!".
"À thế à, hết yêu tao rồi chứ gì. Nên mới không ghen cơ đấy!". Đôi mắt nó liếc xéo tôi một cái rồi lại nhấn vào một dãy số khác để gọi.
"Em rảnh không? Chạy ra công viên chơi tí đi!".
"Ờm......Đúng rồi, nên đến sớm tí nhé!".
Lần này nó không bật loa ngoài nữa nên tôi chẳng nghe được con bé đó nói gì cả.
"Sao rồi? Con bé đi không?". Tôi tò mò hỏi nó khi vừa kết thúc cuộc gọi.
"Nếu tao nói nó không đi thì sao hả? Tiếc nuối lắm sao?". Trời ạ, honey của tôi đang ghen đó hả? Đáng yêu chết đi được.
"Ghen à?". Lông mày tôi hơi nhướn lên như kiểu khiêu khích.
"Hờ, ai mà thèm ghen với một con bé lớp 10 chứ!! Mơ đi nhá!".
Đang khịa nhau đó hả em yêu, có đáng iu quá hong vậy a~~~
Tôi xoay qua hôn lên chiếc má mềm của nó rồi bị ăn một cái tát rõ đau.
"Lo chạy xe đi kìa!!!!!".
Mạnh tay vậy thôi chứ tôi thấy nó đang ngượng đỏ cả mặt kia kìa, lấy cớ chạy xe để không bị phát hiện chứ gì. Còn ai hiểu nó hơn tôi đâu chứ.
Vừa đến cổng công viên thì hai đứa nhóc kia cũng vừa đến luôn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là con bé May nó chạy hẳn một chiếc môtô siêu to như của lũ hay đua xe rồi tấp vào chỗ chúng tôi đang đứng. Hơn thế nữa là nó còn có một mái tóc màu cam lè cam lét thể hiện như một dân chơi chính hiệu. Có vẻ như là không chỉ có một mình tôi ngạc nhiên, em yêu của tôi cũng ngạc nhiên không kém mà thốt ra một câu.
"Đây thực sự là cô bé May dịu dàng đó hả?".
Con bé cười phá lên rồi vỗ vỗ vai Phuwin thì thầm gì đó bên tai nó trước sự ngạc nhiên của tôi. Vội kéo nó ra rồi tôi trừng mắt nhìn May như muốn cảnh cáo.
"Ôi thôi nào, chỉ nói chút chuyện thôi mà anh Pond. Đã làm gì người yêu bé nhỏ của anh đâu chứ!".
"Mày có phải là May mà tao quen không vậy?". Tôi nhìn nó như nhìn một thứ gì đó lạ lẫm.
"Trời ạ!!! Lúc trước là do ba em ép phải thuỳ mị để gây ấn tượng với anh thôi. Còn giờ hết cơ hội rồi thì cần gì giả vờ nữa chứ!! Với lại còn phải giúp anh Phuwin dài dài mà, đúng không anh Phuwin?".
"Ờ...ừ!!!!".
"Giúp chuyện gì cơ? Hai người đang giấu gì tôi đó hả?". Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác luôn ấy.
"Chao xìn mọi người!!!!!". Đang ngơ ngác thì thằng Pat từ đâu nhảy ra làm chúng tôi ai nấy đều giật cả mình.
"Chúng ta bắt đầu đi chơi được chưa?". Thằng Pat tỏ vẻ háo hức rồi một bên nắm tay Phuwin, bên còn lại nắm lấy May lôi thẳng vào công viên.
"THẰNG PATTTTT!!!!!". ( Trả vợ lại cho tao :v).
- To be continued -
-----------------------
Hê hê còn tiếp nha mn :)))) 2 nhóc lớp 10 lại cho lên sóng cùng với màn bẻ lái ko gắt tí nào của bé May :v
Halloween dui dẻ nhoa 😘🎃👻
♡(ӦvӦ。)
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro