Chương XVII :
Cả ngày hôm nay tôi luôn trong trạng thái mơ màng, không đủ nhận thức để biết bản thân đang làm gì. Đôi khi tỉnh táo lại thì lại thấy bản thân đang làm một việc gì đó mà chính mình không nhận thức được
Đêm xuống, cảm thấy quá nhàm chán với mọi hoạt động hằng ngày. Tự nhiên nay tôi thấy có hứng thú với những âm thanh náo nhiệt. Nhìn lại sự yên tĩnh trong căn phòng khiến tôi nhăn mặt, nó làm tôi cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Trong đầu tôi lúc này nảy ra một suy nghĩ
" nếu giờ mình đến những nơi mà bản thân chưa nghĩ đến bao giờ thì sao nhỉ ? "
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy khỏi ghế với lấy chiếc áo khoác trên đầu giường. Đánh chiếc xe BMW của mình ra khỏi gara, không thể hiểu nổi. Cái sự thoải mái này là sao? Tôi chưa bao giừo nghĩ rằng mình sẽ lái xe đi giữa đêm như thế này, đã thế còn đi với tốc độ cao nữa.
Nếu là tôi của trước đây, tôi rất ghét những người lái xe nhanh như vậy. Tôi cho rằng bọn họ làm như vậy rất ảnh hưởng tới tính mạng bản thân và người đi đường. Chợt nhận ra bản thân đang dần ưa thích hành động mà trước đây cảm thấy ghét bỏ.
Tự dặn lòng đây chỉ là cảm giác lạ nên cảm thấy có hứng thú là chuyện bình thường. Trong vô vàn ý nghĩ đang dần nhấn chìm tôi thì cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, đủ nhận thức khi trước mặt mình là một quán Bar. Tại sao tôi lại đến đây?? Tôi đâu có ưa gì những nơi như vậy chứ???
Mặc dù vậy tôi cũng tìm chỗ để đậu xe rồi cuối cùng bước vào trong. Tiếng nhạc càng ngày càng to, tai tôi như đang dần bị điếc đi khi xung quanh toàn những con beat càng ngày càng mạnh. Tiến vào sâu hơn thì tôi bị ngăn lại bởi hai anh trai cao to lực lưỡng.
" cho chúng tôi xem căn cước công dân của bạn được không "
Khác với vẻ ngoài hổ thì cách nói chuyện của họ có phần lịch sự và nhẹ nhàng, phải nói là ngoại hình và hệ điều hành nó tỉ lệ nghịch với nhau cực kỳ. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, lôi chiếc căn cước sau chiếc ốp ra, giơ lên cho hai con chằng tinh này coi. Sau cái cau mày thì chính là thái độ niềm nở vén màn cho tôi bước vào trong
Lần đầu đến những nơi náo nhiệt như thế này, quả thực tôi không thể hòa hợp được. Vốn đây là một trong số những nơi mà tôi không thích đến, tôi cho rằng chỉ có những kẻ hư hỏng mới đến những chỗ này.
Ngước lên, trước mặt tôi là những cô gái với những bộ đồ mát mẻ hơn mùa thu Hà Nội. Nhăn mặt với những điệu uốn lượn gợi cảm, phía dưới là những gã hề đang cố cầm tiền nhét vào những khe hở trên cơ thể mọng nước đấy.
Sau mà làm bản thân mất giá thế nhỉ??? Bước lại bar station, trước mặt tôi là hàng loại các cốc nước đang được pha chế. Tôi thì chả rành gì về mấy cái này, cũng chả biết gọi gì. Đến tận đây mà không có gì lót bụng thì cũng tốn phí công sức quá còn gì, nghe lỏm được cô gái bên cạnh gọi thức uống. Tôi gõ xuống hai cái để lôi kéo sự chú ý, sau đó có một anh chàng bartender đẹp trai đến trước mặt tôi. Cất giọng trầm ấm hỏi tôi
" cậu đẹp trai, cậu muốn dùng gì ?? "
" ờmm....cho một cocktail "
" ok, đồ của cậu sẽ có nhanh thôi "
Anh chàng đẹp trai đó rời đi khiến ánh mắt tôi cũng phải nhìn theo anh ta một lúc, và cũng chính lúc này, lúc mà ánh mắt của tôi không dính đến anh ta nữa mà nó đã đặt đến cặp đôi bên cạnh anh ta.
Cảm xúc của tôi lúc này là một mớ hỗn độn, tại sao anh ta lại ở đây??? Pond Naravit ??
Có vẻ như hai người họ đang quá đắm chìm vào nhau mà không để ý đến đang có một ánh mắt phập phùng nhọn lửa đang nhìn họ từ phía sau
" đồ uống của cậu xong rồi đây " đặt cốc cocktail xuống, anh chàng bartender mỉm cười nhìn tôi. Thấy tôi đang nhìn chăm chú cặp đôi gần đó, anh ta như ngộ ra điều gì đó rồi tiếp tực cất tiếng
" sao vậy anh bạn, thất tình à, hay trúng tiếng sét ái tình?? "
Tôi quay sang nhìn anh ta, tỏ ra vẻ khó hiểu trước câu hỏi đó.
" ý anh là gì? Tôi chưa hiểu? "
" tôi thấy cậu để ý đến cặp đôi đó, bộ cặp đôi đó có gì với cậu à?? "
Tôi nhìn hai con người đó thêm một lúc rồi mới cất tiếng
" anh biết cô gái đang uốn éo bên cạnh anh ta là ai không? "
" oh cô ấy sao? Bộ anh nhắm đến cô ấy sao? "
" sao à? "
" không sao cả nhưng tôi khuyên thật cô ấy lẳng lơ lắm, để không muốn nói là lăng nhăng nữa cơ, tối nào cô ấy cùng đến đấy quyến rũ đàn ông. Chắc cái lỗ ấy cũng được chơi qua nhiều kích thước rồi. Nếu không chê đồ đã qua sử dụng thì anh thích thì cứ lại làm quen "
Nhìn kỹ cô gái đấy như đang cố ghi nhớ lấy gương mặt ấy, rồi nhếc nhẹ khóe môi lên. Cô sẽ không biết tôi sẽ làm gì khi cô đụng vào người đàn ông mà tôi nhắm trước đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro