Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 : Hy sinh

  PondPhuwin trố mắt nhìn hai người, cơn giận đã bùng nổ nhưng không thể làm gì. Pond đau đớn nhìn em của mình từ từ rời đi, anh đau khổ nhưng lại không nói cũng không chạy lại bên cạnh được, nước mắt từ lâu đã ướt đẫm cả khuôn mặt. 

  Phuwin biết anh đau lắm nhưng tình thế của cậu cũng đang giống anh, chỉ biết đưa mắt nhìn thôi. 

  Gemini rất yêu thương Fourth, cậu ấy có thể chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình cho em thì thử hỏi ngay lúc này Gemini đã đau đớn như thế nào, chính mắt nhìn thấy người yêu mình lạnh dần đi mà bất lực không làm được gì. 

  Gemini khóc đến nghẹn cả cổ, em gục xuống bên cạnh thân xác của Fourth.

  Tony thấy tình cảnh đáng thương trước mắt mà cười to

 'Giờ thì đến lượt 3 người tụi mày.'

  Pond mím môi, mặt đen lại không nhìn thẳng hắn nữa. Anh im lặng đến đáng sợ.

  Sư phụ nhận ra Pond đang tính làm gì, ông hoảng hốt nói về phía anh

 'Pond, không được nghĩ tới chuyện đó.'

  Phuwin với Tony khó hiểu nhìn về phía anh. Pond lúc này mới hướng ánh mắt về phía sư phụ, sau đó liếc nhìn về phía Phuwin. Rặn một nụ cười méo mó, nói lớn về phía hai người

 'Con xin lỗi, sư phụ, người hãy chăm sóc Phuwin thật tốt giúp con nhé. Phuwin, anh xin lỗi, nếu như anh không thể quay lại thì hứa với anh, em phải sống tốt nhé, phải biết chăm sóc bản thân, đừng để ai bắt nạt em.'

 'Pond, anh nói vậy là sao ? Anh định làm gì ? Pond, trả lời em đi.'

  Phuwin kích động khi nghe anh nói, cậu liên tục hét to nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ anh.

  Pond đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Tony, anh cố gắng cử động, cả cơ thể khó khăn mà rục rịch, tay nắm chặt thành quyền, miệng anh niệm chú, thuật của Tony liền bị phá. 

  Pond rớt xuống, tay bắt lấy kiếm của Phuwin cắt một đường vào lòng bàn tay.

 'Pond, đừng, rõ ràng con biết nếu như vậy thì ngay cả mạng sống của con chưa chắc đã giữ được.'

 'Sư phụ, con không thể trơ mắt nhìn từng người con yêu thương chết đi. Một mình Fourth là quá giới hạn của con rồi.'

  Máu từ lòng bàn tay nhễu xuống ngày càng nhiều, Pond đưa tay quệt nó thành một hình tam giác, dùng kiếm của mình, của Phuwin cùng cây thương bạc cắm vào 3 đỉnh của nó.

  Anh đứng chính giữa, nhắm mắt lại niệm chú ngữ, chỉ thấy tam giác máu phát sáng, bầu trời đỏ rực, mây tụ lại một chỗ, những cơn gió mạnh ập đến từng đợt như muốn cuốn bay cả cây cỏ.

  Phuwin cố gắng lục lọi trong kí ức, cậu bàng hoàng nhớ lại. 

  Đúng rồi, đây là thuật hiến máu, người triệu hồi thuật này sẽ hiến máu của bản thân để tiêu diệt thứ mà mình muốn, nhưng khả năng cao họ sẽ phải chết vì bị rút cạn máu. 

  Vì vậy nên thuật chú này đã bị liệt vào cấm thuật, và không ai dám học hay sử dụng nó cả.

 'Pond, anh dừng lại ngay cho em, anh không được.'

  Phuwin gào thét nhưng Pond hoàn toàn không để ý đến lời cậu. Tony liên tục đánh về phía anh nhưng mọi đòn đều bị phản lại, bầu trời tạo ra một vòng xoáy đỏ đáp thẳng xuống chỗ anh, che đi cả thân người Pond.

  Cuồng phong nổi lên, gió cuốn bay cả một vùng trời, khói bụi mù mịt chắn hết tầm nhìn của Phuwin. 

  Đến nước này Phuwin không thể chấp nhận được, cậu cố gắng dùng sức mạnh của mình, ấn mạnh xuống đất phá vỡ vòng phép. 

  Chạy đến chỗ tâm của lốc xoáy, không chần chừ mà nhảy vào nhưng bị bức tường tam giác chắn lại, cố nhấc một thanh kiếm lên, như cảm nhận được tâm ý của Phuwin, nó liền rung rinh, lá chắn yếu dầu, dùng cả thân người đập mạnh khiến nó nứt toát, sau đó vỡ ra. 

  Pond bên trong mơ hồ, cả cơ thể cảm nhận được dòng máu đang lưu thông yếu đi, quá trình rút máu sắp bắt đầu thì bị Phuwin từ ngoài bay thẳng vào, cả người dùng tay đẩy mạnh anh ra trước sự ngỡ ngàng của anh. 

  Pond bị văng ra xa, cơn lốc càng ngày càng mạnh, màu đỏ của máu dần dần nuốt trọn cả một khoảng trời. 

  Tony lúc này muốn chạy trốn nhưng quá muộn, cả người hắn bị hút vào. 

  Hắn bị đưa lên cao, một thân kiếm màu đỏ huyết đâm xuyên qua tim. Cắm thẳng xuống đất tạo ra âm thanh vang động trời đất. 

  Pond cố gắng gượng dậy chạy đến chỗ mình vừa mới bị đẩy ra. Nhưng lúc này anh hoàn toàn không có cách nào vào trong được, ngay khi Phuwin vừa đẩy Pond ra, thuật chú đã hoàn thiện, vì thế giờ đây nghi thức đã xong.

  Phuwin bên trong hoàn toàn bị rút cạn máu, cả người lạnh lẽo, nước da trắng bệch mà ngã xuống. 

  Lúc cậu từ từ nhắm mắt, chuẩn bị chờ đợi cái chết đến thì bỗng trước mặt xuất hiện một tia sáng. Bạch long hiện ra trước mắt, nó mở miệng nói với cậu.

 'Ngươi đã làm rất tốt, ta chưa bao giờ thấy một người giỏi như ngươi cả. Ta rất tiếc khi không thể cứu được ngươi, đây là thuật cấm, nhưng ta có thể cho ngươi một ước nguyện, ngươi muốn ước gì.'

 'Ta ước thế giới này sẽ luôn hòa bình, những người mà ta yêu thương sẽ có một cuộc sống mà họ muốn. Họ đã giúp ta rất nhiều, ta không muốn họ phải đau khổ nữa.'

 'Được, một điều ước tốt.'

  Phuwin mỉm cười khi Bạch long biến mất. Từ trong cơn lốc phát ra những tia sáng xanh bay đến chỗ Pond. 

  Cả người anh bắt đầu lành lặn trở lại. Bay đến Gemini, cậu dần dần tỉnh lại, những hạt bụi xanh rải khắp người Fourth.

  Vết thương từ bụng có dấu hiệu khép lại, Fourth từ từ mở mắt, khó khăn ngồi dậy, em được sống lại một lần nữa. 

  Lốc xoáy từ từ nhỏ dần rồi biến mất, trả về bầu trời xanh cho khu rừng. 

  Tất cả như trở lại với khung cảnh ban đầu, Tony từ lâu đã tan biến đi không một chút dấu vết.

  Nhưng có một thân thể nằm im trên mặt đất, cả người lạnh lẽo, da dẻ xanh xao.

  Pond quỳ xuống bên thân người Phuwin đang tuyệt nhiên im lặng mà nhắm chặt mắt, anh ôm cả người Phuwin vào lòng nhưng đáp lại anh chỉ là nhiệt độ lạnh đến thấu xương của cậu.

 'Phuwin...hức...sao em ngốc vậy...đừng bỏ anh lại mà... anh xin lỗi...hức...là do anh, do anh vô dụng, hức, Phuwin'

  Pond khóc lóc liên tục kêu tên cậu nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Gemini nắm chặt tay Fourth đỡ lấy người em đứng kế bên, khuôn mặt cả đượm buồn.

  Người đi để lại bao nỗi dằn vặt, từng vạt nắng tản bộ trên mặt đất, bầu trời lại quang đãng sau cơn mưa dài, cớ sao tâm trạng của người lại thay đổi khi tôi đi, lời hứa ấy liệu còn có thể. Là cho người... hay cho tôi.

------------------------------

Hay thì cho tui 1 sao động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro