Chap 51 : chuyện cũ
Fourth lờ mờ tỉnh dậy, sự bí bách của cơ thể làm em ngạt thở, các mạch máu cũng đã có dấu hiệu hơi tê. Mất một lúc sau em mới nhận ra mình đang bị trói vào ghế, từng kí ức dần dần hiện ra, phải rồi, là Tony đã bắt em với Phuwin.
Fourth hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng không được, quay qua thì thấy Phuwin tứ chi đang bị trói vào bốn cạnh của chiếc giường.
'P'Phuwin, anh ơi, dậy đi.'
Phuwin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn.
Fourth bực bội muốn tìm cách cắt sợi dây thừng đang siết chặt làn da trắng mịn của em. Nhưng căn phòng này lạ quá, hình như là phòng ngủ.
Ở phía trước có cả một tủ vũ khí được trưng bày, từ dao kéo cho đến các loại kiếm, có cả súng.
Fourth hết cách đành cố hết sức nhích cả người với chiếc ghế từng tí một về phía tủ. Nhưng tiếng cạch cạch của ghế khiến mấy tên vệ sĩ bên ngoài nghe thấy, mở cửa bước vào thì thấy em có ý định tiến về phía tủ vũ khí của cậu chủ.
Hai tên vệ sĩ lập tức chạy lại, một tên nhấc chiếc ghế cùng với người em lên đặt lại chỗ cũ mặc cho Fourth có vùng vẫy la hét. Một tên thì đi báo cho Tony.
'Thả tôi ra, mấy người là ai.'
Fourth hét lên trong sự tức giận, Tony đi vào với tên vệ sĩ hồi nãy.
'Em trai tỉnh rồi à.'
'Anh... thả chúng tôi ra. Tên bỉ ổi.'
'Vẫn còn hỗn như ngày nào nhỉ. Chờ anh mày tỉnh dậy tao sẽ xử lý hết một lượt.'
'Tôi cấm anh đụng vào P'Phuwin. Thả anh ấy ra rồi anh muốn làm gì tôi cũng được.'
'Hahaha, em trai ngây thơ quá. Nhìn mày cũng ngon đó, nhưng mà người tao cần là anh trai mày chứ không phải tên nhóc con như mày., bạn nhỏ à.'
'Chó chết thiệt tên nhà anh.'
'Mày, tát đứa đang nằm trên giường cho đến khi nào nó tỉnh dậy thì thôi. Còn mày thì canh thằng nhóc này.'
'Yahhh, ai cho anh làm vậy. Đừng !'
Fourth quát lớn, nhưng bây giờ em không thể làm gì cả, em bị một cú đấm mạnh vào bụng khiến cho cả người co giật, đau đớn mà gục đầu xuống, không khí như bị bóp nghẽn, miệng rên rỉ vài tiếng không còn sức nói được.
Phuwin đang nằm bị tên kia tát liên tục vào hai bên má làm cậu phải tỉnh dậy, mặt hằn đỏ những vết bàn tay.
Phuwin khó khăn mở mắt mình ra, liếc thấy Tony đang đứng trước mặt mình mà cười, tên vệ sĩ kia thấy cậu tỉnh thì cũng dừng động tác lại.
'Phuwin, đã lâu không gặp. Cậu còn nhớ tôi không ?'
'Cậu... thả tôi ra.'
'Đâu dễ như vậy chứ. Từ lâu tôi đã muốn cơ thể này rồi. Hay là vui vẻ với tôi đêm nay đi, cái gì tôi cũng cho cậu được.'
'Tên đê tiện, thả tôi ra.'
'Vô ích thôi, tôi sẽ cho cậu từng chút một nhớ lại chuyện ấy.'
'Nhớ lại ? Chuyện ấy? Tôi với anh từng gặp nhau ?'
'Chính xác là anh tôi với cậu.'
'Anh cậu ?'
'Nếu không nhớ thì để tôi đây đích thân nhắc lại cho cậu nhớ.'
[Note : Lúc Phuwin còn nhỏ, vẫn chưa xuyên không]
[Flashack]
Khi ấy, có một cậu bé khoảng chừng 11 tuổi đang tung tăng dạo chơi trên con phố nhỏ. Phuwin tay cầm cây kẹo mút, mặc một bộ đồ trắng thanh tao mà chạy nhảy.
Bỗng nhiên cậu va phải vào đám người con trai phía trước. Vội vã xin lỗi rồi đi tiếp nhưng lại bị một tên con trai to lớn nhất trong đám đó giữ lại, hắn nhìn cậu, khuôn mặt cười đểu, miệng liếm môi vài cái.
'Bé con, em đi đâu mà vội vậy, vui vẻ với bọn ta một chút đi.'
'Các người là ai, buông ta ra. Ta la lên đó.'
Chưa kịp hét lên thì cậu đã bị hắn bịt miệng, cùng hai tên đằng sau lôi vào một con hẻm nhỏ bị khuất.
Cậu sợ hãi, hắn từ từ đưa bộ mặt kinh tởm đó đến gần cậu hít lấy hít để mùi hương trên người Phuwin. Cậu nhìn xung quanh thấy có một cây sắt gần đó, lấy hết can đảm đạp mạnh vào chân hắn khiến tên kia đau đớn buông ra.
Phuwin chớp lấy thời cơ chạy lại cầm cây sắt lên, bàn tay run rẩy đưa thanh sắt về phía 3 người kia.
Tên to con bị cậu đạp liền hung tợn đi lại phía Phuwin, hắn nghĩ Phuwin sẽ không dám làm gì nên cứ một bước tiến tới vươn tay ra nắm lấy cổ áo của cậu, nhưng lý trí lúc ấy mách bảo cậu phải bảo vệ mình.
Phuwin đâm thẳng cây sắt vào ngay bụng của hắn. Tên kia la lên một tiếng ngã khụy xuống ôm bụng.
Hai tên đằng sau thấy đại ca mình bị đâm liền phóng lên tính giữ Phuwin lại nhưng cậu đã nhanh chân chạy thoát.
Lúc ấy có một cậu bé trai khác đi ngang qua thấy cảnh đó lật đật chạy lại, tay lay lay người tên to xác kia nhưng hắn đã trút hơi thở từ khi nào. Cậu bé đó khóc lớn gào thét tên hắn.
'Anh hai, dậy đi, đừng bỏ Tony mà, hức. Anh hai, đừng bỏ em, Tony chỉ còn có mình anh hai thôi mà, hức. Tony nhất định sẽ trả thù cho anh.'
Phuwin từ lúc đó liền sinh ra cảm giác sợ hãi với những người xung quanh, nhất là đám con trai. Cậu giữ chuyện này cho riêng mình, loại chuyện xấu hổ này sao dám nói ra, đó cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đi theo cậu cho tới bây giờ.
Tony cũng vì chuyện đó mà quyết tâm phải phục thù cho bằng được.
[Endback]
Phuwin nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, phải, chính đôi bàn tay của cậu đã giết người, nhưng đó chính là tự vệ cho bản thân, là chuyện đúng đắn.
Phuwin nhớ lại từng mảng kí ức ám ảnh trong tâm trí của cậu, im lìm đến đáng sợ. Tony thấy trạng thái của cậu hừ một tiếng.
'Nếu muốn tôi thả em trai của cậu ra thì cậu phải ở lại.'
'P'Phuwin... đừng lo cho em, anh phải ra khỏi đây.'
'Không... Fourth, chuyện này là do anh mà ra. Em không có tội, em phải rời khỏi đây, đừng lo cho anh.'
Thấy một màn tình thương mến thương của hai anh em làm Tony có chút tức giận nhớ về người anh đã mất của mình.
'Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn đâu.'
'Thả Fourth ra, tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn.'
'Được.'
Tony cho người thả Fourth ra, em khóc lóc muốn ở lại nhưng nhìn Phuwin gật đầu chỉ biết đi ra khỏi phòng.
Kêu hai tên vệ sĩ đi ra ngoài, Tony nhào đến đè người Phuwin xuống khiến cậu hoảng hồn...
------------------------------
Hay thì cho tui 1 sao động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro