
Chap 23 : thuộc hạ Quỷ Vương
Bị một lực tác động vào má trái, Phuwin từ từ mở mắt, phát hiện mình đang bị trói bên một gốc cây, kế bên là Mix đang bất tỉnh. Trước mặt cậu là một người cao to, hắn mặc một bộ đen bó sát toàn thân từ trên xuống dưới, thoạt nhìn cũng đoán được là người của ai.
'Lâu quá không gặp, bản tính ngươi vẫn không thay đổi nhỉ con mèo hay xù lông' - Doris đang mài thanh kiếm sắc nhọn trên tay liếc mắt sang Phuwin đang dùng ánh mắt căm ghét nhìn mình.
'Mau thả ta ra, ta nhất định sẽ giết chết ngươi.' - Phuwin hét lớn về phía hắn.
'Chậc chậc, chắc ngươi không muốn thằng nhóc bên cạnh biết bạn mình là kẻ giết người đâu nhỉ.'
Phuwin quay qua nhìn Mix vẫn còn đang bất động, đầu gục xuống, cậu lo lắng, vì mình mà Mix mới bị liên lụy.
'Thả Mix ra ngay, các người không biết mình đang làm gì đâu.' - Phuwin lạnh giọng với Doris.
'Ta làm gì không cần ngươi phải nói oách con, nếu muốn ta thả hắn ra, ngươi phải theo ta về U Minh quốc.'
Phuwin trợn to đôi mắt, nhưng hết cách rồi, cậu không muốn có thêm ai liên quan đến việc này nữa, một mình cậu là quá đủ rồi. Mix lúc này cũng dần tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói thì có hơi hoảng sợ nhưng với tính cách điềm đạm của mình cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
'Có chuyện gì vậy, Phuwin, người trước mắt là ai, sao tụi mình bị trói vậy.' - Cái nhìn đầy thắc mắc của Mix hướng về phía Doris trước mặt.
'Mix, nghe Phuwin nói nè, bây giờ cậu sẽ được hắn ta thả ra, nhớ quay về với lớp liền nha. Mọi người có hỏi thì cứ nói tui có việc bận. lát sau sẽ quay về, tuyệt đối đừng nói gì cả. Hứa với tui nhé.'
'Không được, nguy hiểm lắm, Mix không để Phuwin ở đây một mình được đâu.' - Mix liên tục lắc đầu
'Yên tâm, tui biết mình đang làm gì mà, nghe tui, quay về với cả lớp và đừng nói cho họ biết nha. Nếu có thời gian, Phuwin sẽ giải thích mọi chuyện cho Mix.'
Hết cách Mix chỉ đành gật đầu, Mix lo cho Phuwin lắm nhưng cũng không dám cãi lời của Phuwin, Mix biết với người thông minh nhạy bén như Phuwin chắc chắn biết việc mà cậu đang làm.
'Thả Mix ra, tôi sẽ đi theo anh.'
'Tốt, ngay từ đầu nói vậy có phải nhanh hơn không'
Mix được cởi dây trói, nhìn Phuwin đầy lo lắng, Phuwin biết Mix lo cho mình, gật đầu một cái như muốn nói mình sẽ ổn. Mix thở dài một hơi rồi cũng quay lưng đi về lối cũ dẫn đến nơi cắm trại của lớp.
'Được rồi, giờ thì đi theo ta, ngươi mà dám bỏ chạy thì đừng trách.'
Đối với lời nói của Doris cậu hoàn toàn làm ngơ, tuy tay bị trói chứ chân có bị đâu.
Ngay lúc hắn vừa quay đi chuẩn bị mở cổng không gian, Phuwin nhân cơ hội lấy đà chạy đi về phía ngược lại, cậu cứ thế cắm đầu chạy mặc cho những chiếc gai nhỏ của đám cỏ dại mọc lên trong rừng liên tục cứa ngang qua tay và chân mình.
Doris vừa quay lưng lại thấy cậu đang bỏ chạy thì điên tiết mà đuổi theo, hắn thoắt một cái đã biến ngay ra trước mặt Phuwin, tay giơ thẳng về phía trước nhắm ngay cổ cậu mà bóp chặt, nhấc bổng cậu lên không trung.
Bất ngờ bị một lực siết chặt khiến Phuwin khó thở, hai tay bị trói chỉ biết quơ lên đánh vào cánh tay của hắn, cậu khó khăn hô hấp, đầu óc bắt đầu choáng váng, giọng nói muốn la lớn cũng bị ngắt quãng
'C-cứu, có... ai không... cứu' - Phuwin khó khăn rặng từng chữ.
'Đúng là một tên bướng bỉnh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.'
Doris trừng đôi mắt lên, mắt hắn không còn màu đen vốn có nữa, tròng mắt chuyển dần sang màu đỏ thẫm, chính là màu mắt này, giống của David khi xưa, cũng chính màu mắt này khiến cậu phải cận kề với cái chết.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen cũng tụ lại tạo này một vòng xoáy trên bầu trời. Sấm chớp từng đợt làm bầu trời cứ sáng lên rồi lại tối đen, Phuwin sợ hãi nhìn Doris, sức lực của cậu lúc này cũng dần cạn kiệt, cả cơ thể không còn vùng vẫy mãnh liệt như hồi nãy nữa.
Doris xoay người ném thẳng Phuwin vào gốc cây to lớn trước mặt, cổ cậu vừa được thả ra, chưa kịp lấy lại hơi thở đã phải bay thẳng đến, lưng đập mạnh vào thân cây cổ thụ, va chạm mạnh khiến cho cả một vùng trời bị thổi bay, tiếng động lớn của vì thế mà xuất hiện.
Phuwin yếu ớt cắn răng gượng dậy , cả thân thể lúc này như bị hàng ngàn con dao găm vào mà đau nhức không tả nổi, nhất là vùng lưng. Dây trói do tác động mạnh đã lỏng đi, Phuwin thuận lợi cởi bỏ thứ vướng víu nãy giờ, cổ tay do bị cột chặt trong thời gian dài đã hằn đỏ lên. Cậu run run đưa ngón tay lên, tia sáng xanh phát ra, nước bắt đầu xuất hiện, những tia nước cứ thế bắn thẳng về phía Doris, hắn nhanh nhẹn né đi. Hai bàn tay hiện ra hai con dao, thân nó dài khoảng 15cm nhưng bề ngang chỉ chừng 1cm, nhắm ngay trước mặt mà phóng về phía Phuwin.
Cậu nhanh chóng xoay người lách sang một bên, trên miệng bắt đầu niệm chú, cả người bắt đầu sáng lên, tạo thành một xoáy nước nhỏ bao quanh thân cậu, cơn đau nhức dịu lại không còn dữ dội như lúc nãy, cơ thể cậu dần trở lại trạng thái bình thường, các vết xước do cỏ dại cứ vào cũng không còn rỉ máu nữa.
Phải, lúc trước ở nhà, bên cạnh việc tập luyện, Phuwin còn học thêm cả thuật trị liệu nữa, nước mà một nguyên tố chuyên dùng để chữa trị. Đối với trí thông minh của mình thì Phuwin học rất nhanh. Không bao lâu sau thì cậu đã có thể nhuần nhuyễn sử dụng nó. Sức mạnh cũng nhanh chóng trở lại.
Sau khi xoáy nước tan biến đi, Phuwin lạnh lùng nhìn Doris cười khẩy một cái, thanh kiếm yêu quý mà cậu hay dùng xuất hiện bên tay cậu. Phuwin thoắt cái đã bay đến trước mặt hắn, cầm chặt thanh kiếm trên tay vung về phía hắn. Doris dùng hai con dao găm khác chống đỡ.
Cả 2 một kiếm 2 dao đánh nhau dưới một vùng trời nhuộm đen bởi cơn xoáy mây kia. Phuwin vừa đánh vừa kết hợp với thuật pháp của mình, không bao lâu sau Doris cũng đuối sức, hắn căm phẫn nhìn về phía cậu, đôi mắt càng thêm đỏ, những tơ máu trong đôi mắt hiện rõ hơn. Gào lên một tiếng, nhanh chóng, sau lưng hắn hiện ra hàng trăm cây kiếm lửa chĩa thẳng về phía Phuwin. Bên đây cậu biết hắn đã điên lên, đôi lông mày nhíu lại đầy phòng thủ.
Bất ngờ, Phuwin ngước nhìn lên mây đen đang xoáy lại thành vòng, đúng rồi, nếu đám mây đó tăng thêm sức mạnh cho hắn, thì cậu cũng có thể biến nó thành sức mạnh của mình mà. Không nghĩ ngợi lâu, Phuwin phóng thẳng một tia nước lớn lên tâm của nó. Mây đen từ từ chuyển động ngày càng nhanh hơn, sấm chớp đùng đùng ngày một lớn. Doris khó hiểu nhìn lên, hắn sợ sệt khi nhìn thấy, đúng vậy, Phuwin đang tạo mưa.
Những giọt nước bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều, tạo thành một cơn mưa lớn, sức mạnh của hắn đang giảm sút đột ngột, đôi mắt trở lại màu đen bình thường, những thanh kiếm lửa cũng bị dập tắt, chỉ còn là mảnh sắt bình thường.
Mặc kệ cho cơn mưa lớn, hắn tiếp tục phóng thẳng những mũi kiếm về phía Phuwin, tuy lửa đã bị dập tắt nhưng tốc độ và độ sắc bén của chúng vẫn không hề giảm, cậu tuy đã cố gắng né đi những vẫn bị sượt ngang vai và chân vài đường, máu từ đó rỉ ra thấm vào áo và quần một mảng lớn.
Phuwin nhanh chóng tạo một thủy triều đánh về phía Doris, cuốn hắn ra xa, thân thể đập vào tảng đá lớn, hắn bị trọng thương giận dữ nhìn về phía Phuwin, hàm răng cay nghiến mà cắn chặt lại. Nhưng tình thế bây giờ khá bất lợi cho hắn, không ngờ Phuwin có thể biến mây của hắn thành của mình. Ôm một bờ vai bị trọng thương, hắn nhanh chóng thả một làn khói đen rồi cũng biến mất.
Thấy đối phương rút lui, Phuwin lúc này mới dám thả lỏng cơ thể mình. Mưa bắt đầu vơi, mây đen dần tản ra, nhưng cũng không sáng hơn là bao vì bây giờ đã là buổi tối rồi, cảm giác đau nhói khiến cậu chẳng thể cử động được, cả người đầy máu cùng ướt nhẹp làm cậu gục xuống đất, Phuwin cứ thế mà bất tỉnh, sức lực của cậu đã cạn kiệt rồi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp đang chạy về phía mình...
'Phuwinnn'
-----------------------------------
Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro