Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : bất công

Những ngày tiếp theo, Pond Phuwin cứ buổi sáng đi học chiều về lại luyện tập cùng nhau. Hai người vẫn cứ một lớn một nhỏ như hồi đó cùng nhau luyện kiếm, những khoảnh khắc ấy cứ như trở về ngày cũ

   Flashback

   Những lúc Phuwin miệt mài luyện kiếm, ánh mắt sắc sảo như mắt mèo chăm chú nhìn vào mũi kiếm, thân kiếm sáng bóng đi đâu đều tạo tiếng cắt gió đến đó.

Pond đứng một bên chăm chú nhìn cậu, anh là một người tiếp thu rất nhanh, không cần mất nhiều thời gian đã có thể luyện xong những đường kiếm mạnh mẽ, điêu luyện.

Nhưng đối với pháp thuật của mình thì Pond lại có chút vụng về. Ban đầu Pond chỉ có thể triệu hồi những lệnh cơ bản, sức mạnh cũng chẳng đến đâu. Vì thế anh hay thường tìm đến Phuwin sau những buổi luyện kiếm để nhờ cậu dạy thêm về pháp thuật. Phuwin cũng nhiệt tình chỉ dạy thêm cho anh, lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản vì anh giúp cậu tập luyện kiếm pháp thì cậu nên chỉ anh lại theo lẽ phải.

   Vốn dĩ sức khỏe của cậu lúc ấy không tốt, sức lực cũng không đủ mạnh để cầm kiếm. Sư phụ biết vậy nên người chỉ dạy cậu những võ công cơ bản, đủ để cậu phòng thủ và né đòn. Đối với kiếm chưa bao giờ cho cậu đụng đến, nhưng ông lại đặc biệt truyền lại cho cậu một phần linh lực của mình, sau đó liền dạy Phuwin pháp thuật.

Sau một thời gian, ông nhận ra cậu có khả năng điều khiển nước, đôi khi ông còn vô tình bắt gặp hình ảnh cậu ngồi nghịch nước, xung quanh còn có các tinh linh nước đang tinh nghịch đùa giỡn với cậu. Vì thế sư phụ quyết định cho Phuwin học Thủy Thuật.

   Ban đầu cậu rất hào hứng, luyện tập cũng rất chăm chỉ. Mỗi lần cậu tập thì sẽ luôn có Pond kế bên luyện kiếm cùng.

Được vài tháng sau, những gì cần học cũng đã học, sức mạnh của cậu đã mạnh lên nhiều, nhưng Phuwin bắt đầu cảm thấy chán với việc ngày ngày chỉ được học phép, cậu cũng muốn thử cảm giác cầm kiếm, muốn học kiếm pháp.

Nhìn qua Pond, anh đang chăm chú với những đường kiếm sắc bén, nhìn anh chăm chỉ tập, tay vung kiếm cắt gió rít lên một tiếng khiến cậu mê mẩn.

Lá phong vàng trên khắp các thân cây xung quanh bị kiếm của anh quét qua tức khắc rời khỏi thân cây, rơi xuống mặt đất, những chiếc lá cứ thi nhau rơi xung quanh thân ảnh ấy, tiếng gió xào xạc cứ rít lên với mỗi đường kiếm của Pond.

Mãi cho đến khi anh dừng lại hẳn, Phuwin mới chợt tỉnh, đầu cậu nảy ra một ý tưởng. Chầm chậm đến trước mặt anh

"Tiền bối, em muốn học kiếm pháp, anh chỉ dạy em được không, đi đi đi. Học thuật quài em chán lắm luôn."

Nói rồi cậu chắp hai tay trước mặt cầu xin Pond. Đôi mắt long lanh với dáng vẻ làm nũng ấy khiến anh bất giác lung lay, chỉ biết gật đầu đồng ý.

   Từ đó mà anh luôn cùng cậu tập kiếm, còn cậu thì dạy anh Băng Pháp. Sở dĩ anh chọn Băng vì anh muốn hỗ trợ cho Thủy Pháp của cậu, chỉ cần cậu dẫn nước đến đối phương thì anh sẽ đóng băng họ lại.

Cứ thế thấm thoát trôi qua 1 năm, hai người như hình với bóng chẳng thể tách rời. Những tưởng cuộc sống yên bình trôi qua, một buổi xế chiều Phuwin đang xuống núi chơi, giữa đường cậu vấp phải cục đá lớn, thân thể cứ thế mà lăn xuống dốc, đầu cậu không may đập trúng vách núi, máu cứ thế chảy ra một vũng.

Mãi đến tối chưa thấy cậu về, Pond sốt sắng đứng ngồi không yên, Phuwin nói chỉ đi một chút rồi về sao giờ chưa thấy bóng dáng đâu, cảm nhận có điều chẳng lành, anh vội vàng xuống núi tìm cậu.

Đang đi thì anh thấy phía trước mình có vật thể đang bất động, anh từ từ lại gần, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng không thể cho anh biết trước mặt mình là thứ gì. Chầm chậm đến gần, anh thấy y phục có phần trông quen mắt.

Lúc này, Pond mới phát hiện ra là Phuwin, nhưng hiện tại anh còn thấy cậu đang nằm trong vũng máu ở trên đầu, có thể cậu đang lạnh dần đi, hơi thở yếu ớt đang thoi thóp từng hồi. Pond sợ lắm, anh không nghĩ được gì trong đầu, cứ thế vác cậu lên rồi chạy xuống núi đến trạm xá gần nhất.

Lương y ở đó nhanh chóng băng bó rồi bắt mạch cho cậu. Cũng may anh phát hiện ra cậu sớm nên tạm thời cậu đã qua cơn nguy kịch, hơi thở cũng dần ổn định. Lương y bốc thuốc đưa cho anh. Không dám làm phiền buổi tối của ông ấy nên anh chỉ còn cách cõng cậu trên vai quay trở về. Đặt cậu lên giường anh đi nấu thuốc cho cậu.

Cả buổi tối hôm ấy, Pond cứ đi qua đi lại, hết cho cậu uống thuốc thì lại ngồi canh cậu, thấy cậu nóng đến nổi trên mặt đã lấm tấm mồ hôi thì mở cửa phòng rồi quạt cho cậu mát, lát sau lại đắp chăn sợ cậu lạnh. Cứ thế mà gục mặt lên giường Phuwin lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Phuwin khẽ mở mắt, cơn đầu từ trên đầu khiến cậu nhăn mặt, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra là phòng mình.

Lúc này cậu chẳng có sức đâu mà ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, tay khẽ cử động, nhận thấy có người đang nằm kế bên, khẽ ho vài tiếng, Pond giật mình tỉnh dậy, thấy cậu tỉnh anh vui lắm bỏ qua cơn đau lưng vì phải ngủ ngồi cả đêm. Anh chạy đi báo tin cho sư phụ, ông lật đật đi đến phòng cậu, đỡ cậu dậy ngồi hẳn hoi

"Tiểu Phu à con làm ta lo chết mất, tỉnh dậy thì tốt quá rồi. À, Pond nó đang đem thuốc lên cho con, uống xong rồi nghỉ ngơi một chút nhé."

"Dạ do con bất cẩn nên vấp phải đá thôi ạ, com xin lỗi người. Mà sư phụ nói Pond hả, là ai vậy ạ, sao con chưa bao giờ nghe qua."

"Sao, con nói con không quen Pond, con quên rồi hả, nó là người cùng con luyện kiếm học pháp mà. Hai đứa như hình với bóng suốt 1 năm qua mà, không lẽ con quên hết rồi hả."

"Người nói thiệt hả, sao con chẳng có chút kí ức gì hết. Aaa con đau đầu quá."

"Tiểu Phu à, con bình tĩnh, không nhớ thì thôi ta không bắt con phải nhớ. Con nằm nghĩ đi lát nó đem thuốc lên cho con, giờ ta phải đi rồi."

  Ông ra khỏi phòng Phuwin, đóng cửa lại khẽ thở ra một hơi dài

"Hzzz, ông trời ơi, sao người lại đối xử với hai đứa như vậy. Xin lỗi, ta không thể giúp hai con tránh khỏi kiếp nạn này, chỉ đành để hai đứa tự giúp chính bản thân."

Nói rồi thoắt cái liền không thấy ông đâu nữa, Pond lúc này tay cầm chén thuốc bước vào phòng Phuwin, thấy cậu đang nheo mắt, tay ôm đầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh vội đặt chén thuốc xuống đi đến bên cạnh

"Phuwin, em ổn không, bị đau đầu hả. Đợi anh đi kêu lương y tới."

"Kh-không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi. Mà... Anh là Pond ?"

"Em nói gì vậy, anh là Pond nè, người cùng em luyện tập mỗi ngày nè."

"Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ gì hết."

Pond lúc này bàng hoàng, Phuwin chẳng nhớ gì về anh, cậu quên hết những kí ức của anh và cậu. Pond không giận cậu, anh chỉ tự trách bản thân chưa thể bảo vệ, chăm sóc tốt cho cậu.

"Không sao, nếu em quên anh sẽ làm cho em nhớ."

Nở một nụ cười gượng gạo, anh đưa chén thuốc cho cậu. Cũng từ đó mà cậu luôn giữ thái độ lạnh nhạt với anh, mặc cho Pond đã làm mọi cách nhưng cậu chỉ nhớ được một chút.

Đến khi David xuất hiện, cậu một mình đến gặp hắn, cùng hắn giao đấu một trận sống chết. Đợi đến lúc anh biết tin, hớt hải chạy đến cũng muộn rồi.

  Endback

----------------------------

Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro