Chap 11 : thắc mắc
[Phuwin]
Vừa sấy tóc cho Pond tôi vừa suy nghĩ về chuyện tối qua, mùi hương trên tóc anh mang lại sự dễ chịu cho tôi, nó thật thơm thật mượt. Tôi có cảm giác mình đã từng tiếp xúc với hương thơm này đâu đó nhưng lục lọi mãi trong ký ức tôi vẫn không nhớ được.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, nhanh chóng sấy tóc cho Pond xong tôi liền cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa mình về phòng rồi nhanh chóng về phòng.
Vừa bước vào tôi liền cảm nhận được một được luồng sát khí phía sau lưng. Từ từ quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đăm chiêu đang dán lên người mình. Nó đứng dậy từ từ tiến tới tôi, hai tay đặt lên vai tôi xoay 1 vòng xem xét cả người tôi.
'Này mày làm gì anh vậy thằng kia, tao sợ nha'
'Sợ cái pẹc pẹc nè ông già, hôm qua kêu tui đợi đã rồi đi về phòng với ông Pond luôn là sao, tối qua chờ quài không thấy ông nhắn tin tính ra xem ông có chuyện gì không cái tự nhiên Fourth gọi tui nói cho bé qua ngủ, thằng bé bị ông anh Pond của nó đuổi để cho một người nào đó tên P giấu tên nằm, thế là đêm qua tui ngủ với bé Fourth luôn.
Vừa kể lể Gemini vừa dùng giọng điệu mỉa mai chỉa về tôi. Ây shia, cái thằng chết tiệt này, vậy ra sáng nay Fourth qua phòng thấy tôi mà chẳng thấy thằng bé phản ứng gì hết, hóa ra là vậy.
Nghe đến đây mặt tôi cũng bất giác mang lại một cảm giác nóng bừng, nhưng mà hôm qua rõ ràng tôi bị mất ý thức chứ không phải do tôi tự nguyện về phòng của Pond.
Mà khoan đã, có gì đó sai sai, tôi ngờ ngợ, ủa sao Gemini kêu Fourth là bé, bình thường nó còn chẳng xưng hô đàng hoàng với mấy đứa nhỏ tuổi, chỉ gọi tên thôi, cùng lắm gọi là thằng hoặc là con, nay lại nghe nó gọi bé một cách thoải mái như vậy.
Thấy tôi ra vẻ đăm chiêu, Gemini hình như nhận ra mình nói có chút sai sai nên liền im bặt, ngay khi tôi nhìn lên nó với nụ cười thân thiện thì nó có vẻ đã nhận ra.
'Hơ hơ, chọc ông thôi, tui đi ăn sáng nha, có gì thay đồ rồi ra liền nha tui chờ à'.
Cười thân thiện một cái rồi nó liền né tôi ra tiến nhanh về phía cửa, nhưng nào có thoát khỏi tay tôi. Tôi nhanh nhẹn nắm lấy vai nó, mặt cúi gằm xuống
'Bé Fourth luôn, tao cho mày 5 giây để kể nhé thằng em, mấy hôm nay mày đi với Fourth đúng không ?'
Giả vờ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng khó khăn gì, tôi cố nhịn cười khi nghe tiếng nuốt nước bọt cái ực của thằng Gem.
Lúc đầu nghe tên Fourth từ Pond thì tôi cũng chẳng có ấn tượng gì, chỉ biết là em của Pond thôi, hồi sáng nay ở phòng anh tôi gặp Fourth thì mới biết mặt em, nhìn mặt em đúng kiểu baby nhưng mà vẫn mang nét ngầu, em cười tươi lắm, dáng người thấp hơn tôi một chút, sự năng động của em khiến cho tôi càng có thiện cảm hơn.
Nếu mà Gem nhà tôi có mê nó thì cũng không sai, tuy nó có hơi khó gần nhưng mà mấy ngày qua thấy nó hay đi chơi với Fourth, còn cho em ngủ khi tôi ở bên kia đã đủ để cho tôi thấy Fourth chiến một vị trí quan trọng trong lòng nó rồi.
Thấy có vẻ hết giấu được tôi nên nó liền ngồi xuống kể lại mọi chuyện, thì ra mấy ngày qua đi chơi với Fourth đã khiến nó có cảm giác đặc biệt với em, mỗi lần ở cạnh em khiến nó vui lắm, vốn dĩ gọi là bé vì Fourth nhỏ tuổi hơn, mà em ấy cũng chẳng tỏ ra gì là vẻ khó chịu cả nên Gem quyết định gọi là bé luôn.
Sau khi hiểu tâm tư của người em trai yêu quý, tôi bật cười chỉ biết chúc nó sớm có được Fourth. Xong chuyện của nó tôi liền nhớ đến tối qua, ngồi kể lại cho nó nghe, thế là hai đứa tôi quyết định tối nay sẽ ra bờ biển một lần nữa, nếu đúng là Pond thì sức mạnh của tôi đã trở lại, tối nay tôi sẽ thử.
Đến tối, chắc chắn lần này mọi người đã ngủ, tôi cùng Gemini nhanh chóng ra bờ biển, vẫn là nơi hôm qua chúng tôi đến. Ra đến đây tự nhiên cơ thể tôi nó lạ lắm, như có gì đó khiến cho tôi chần chừ, não tôi bỗng nhiên rối bời, tôi lại thấy trước mắt mình là cánh đồng hoa linh lan, vẫn là người con trai mặc sơ mi trắng ấy, nhưng lần này cơ thể tôi lại bất động, muốn đến gần lại cũng không được.
Tiếng gọi cùng cái vỗ vai của Gemini khiến tôi trở lại hiện thực, khung cảnh đó biến mất. Nghĩ chắc do buồn ngủ, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh, Gemini lúc này đã lấy sẵn cuốn sách ra. Nhưng tôi kêu nó đừng vội mở, tôi cần xem thử rằng mình đã lấy lại sức mạnh được hay cho.
Nhắm mắt lại, tôi tập trung nhớ lại những câu thần chú mà mình đã học, từ từ đưa ngón tay lên, vẽ một vòng tròn nhỏ, miệng niệm thần chú
'Hỡi những tinh linh nước, những người mang trong mình sức mạnh của đại dương, hãy cho ta dòng nước của người để bảo vệ những điều tốt đẹp, dưới sự kêu gọi của ta, tạo thành một cầu nước.'
Lúc này, mặt biển bắt đầu dao động, một bề lõm hiện ra, nước bắt đầu ngưng tụ, những giọt nước bay lên không trung liên kết với nhau, một quả cầu nước hình tròn dần dần hình thành.
Tôi mở mắt chăm chú nhìn, tay từ từ chỉa thẳng về phía trước, cầu nước cứ thế mà bay thẳng ngày càng xa, bàn tay tôi liền mở ra rồi nắm lại, quả cầu ấy liền nổ, nước cứ thế mà trở lại về biển. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi bịch xuống quay qua cười với Gemini
'Sức mạnh quay trở lại rồi mà có vẻ đã quá lâu rồi tao không điều khiển nó nên có vẻ hao tổn hơi nhiều sức lực'
Gemini tiến đến ngồi cạnh, đưa chai nước cho tôi uống
'Nè uống đi, vậy là sức mạnh quay lại rồi, nhưng mà giờ anh còn quá yếu, chắc chắn đấu ko lại David đâu'
Tôi gật đầu rồi cũng rơi vào trầm tư, với sức mạnh này thì chắc chắn không thể làm gì hắn ta được, 2 lão sư cũng đã nói cần phải có thời gian, 2 người đã lớn tuổi rồi, hoàn toàn không đủ sức mạnh đấu lại hắn ta.
Có lẽ tôi cần phải nhanh chóng lấy lại toàn bộ pháp lực của mình mới đủ sức chống lại, còn về phía Pond, tôi không muốn anh biết đến việc này. Việc anh là người đã giúp tôi tìm lại được sức mạnh đã lớn lao lắm rồi, với một người bình thường như anh thì thực sự việc này quá nguy hiểm, tôi không muốn mất đi anh
'Mở cuốn sách ra đi, chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thành hết nhiệm vụ, Ma vương có thể quay lại bất kì lúc nào, không được để mọi người gặp nguy hiểm, ta cần phải đẩy nhanh tiến độ.'
Gemini cầm lấy quyển sách mở ra, dòng chữ vàng lại hiện ra 'Chúc mừng cậu đã hoàn thành được bước đầu. Để khôi phục lại toàn bộ pháp lực, cậu cần phải tiếp tục sát cánh cùng nhau đi chung với người được chọn. Cả hai đã được định sẵn sẽ đi chung một con đường, nếu tách rời, đại họa ắt sẽ sập đến.'
Shiaaa, đọc xong khiến tôi muốn chửi thề, vậy là định mệnh đã định đoạt tôi không thể kéo Pond ra khỏi mối nguy hiểm này, bắt buộc 2 chúng tôi phải hợp lực đánh bại David. Những tưởng không còn cách nào nhưng mà cuốn sách lại nói
'Nếu muốn nhanh chóng hồi phục, cậu có thể tập luyện lại những gì mà mình đã được, đó cũng là một cách khiến cho pháp lực nhanh chóng trở lại, không những thế còn có khả năng mạnh lên vài phần. Nhưng đừng quên rằng tất cả đã được sắp đặt, cho dù thế nào cũng phải cùng nhau tiến về phía trước, nếu một trong hai tách nhau ra thì mọi quỹ đạo sẽ lệch đi. Lúc ấy, muốn trở tay cũng không còn kịp nữa.'
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro