Chap 10 : hương thơm mơ hồ
Lại một lần nữa, hai người rơi vào trạng thái bất động, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này. Bỗng nhiên, một luồng sáng mờ ảo lóe lên từ bàn tay phải của Phuwin, cả hai hướng mắt nhìn về nơi ánh sáng kia thì nhận ra rằng tay của cậu đang đặt trên ngực của Pond.
Ánh sáng cứ như thế ngày càng chói hơn, cả cơ thể của Phuwin như đang tiếp nhận điều kì lạ ấy, cậu từ từ nhắm mắt lại, ý thức mất dần, cả người nhẹ nhàng tách khỏi thân hình của Pond bay lên không trung.
Anh lật đật đứng dậy, chạy lại đưa tay mình lên kéo cậu lại nhưng chẳng biết sức lực anh tiêu tán đi đâu, Pond cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào, dần dần anh cảm thấy cơ thể mình cũng bị hút theo Phuwin.
Như nhận ra điều gì đó, nhếch môi cười một cái, Pond quyết định thả lỏng người mình ra.
Như được sự chấp thuận, tia sáng ngày càng lớn, lúc này Pond ngước nhìn lên bầu trời thì thấy hàng ngàn tinh tú trên cao cũng bắt đầu hội tụ lại, tất cả tỏa sáng cùng nhau lấp lánh, từ vị trí của Phuwin phóng tầm mắt lên cao, bầu trời tụ lại tạo thành một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu.
Nhưng có lẽ năng lượng quá lớn khiến cho mặt biển dậy sóng, từng cơn sóng giận dữ vồ vập, thấy tình hình không ổn, Pond liền nhắm mắt, tay đưa lên trước mặt tạo thành một vòng tròn lớn, một phần sức mạnh từ cột sáng liền chuyển qua anh, cơ thể anh liền hấp thụ giúp cậu một phần. Không biết chuyện ấy xảy ra bao lâu nhưng cho đến khi các ngôi sao trở lại vị trí ban đầu, ánh sáng chợt tắt, mặt biển cũng vì thế mà trở lại rì rào yên bình.
Lúc ấy chỉ thấy hai chiếc bóng của hai chàng trai từ từ đáp xuống đất, cả hai đều cứ thế mà nằm xuống trên mặt cát trắng xóa, chẳng ai nói với ai câu gì.
Sáng hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Xoa xoa mi tâm, lúc này mới nhìn lại, căn phòng này lạ quá, nó không phải căn phòng của cậu với Gemini, đang ngồi thơ thẩn thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng động khiến Phuwin quay lại nhìn.
Từ cửa là hình bóng một cậu trai, nhìn mặt có vẻ kém hơn cậu 1 2 tuổi. Thấy cậu khó hiểu nhìn mình, cậu trai lên tiếng
'À, sawatdee krap, anh là P'Phuwin đúng không ạ ? Em là Fourth em trai của P'Pond ạ. Em về phòng lấy chút đồ rồi sẽ đi liền ạ, anh đừng ngại nha. Rất vui được gặp anh. Hì'
Nói rồi Fourth liền lấy đồ của mình rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt Phuwin. Cậu chỉ kịp chào nhỏ rồi lại nhìn ngắm căn phòng này, thì ra đây là phòng của Pond, nhưng tại sao cậu lại nằm ở đây.
Vỗ vài cái vào trán gắng nhớ lại chuyện của tối hôm qua, Phuwin chỉ nhớ rằng cậu và anh đã hôn nhau, sau đó cậu liền đứng lên để về phòng thì chẳng mảy may ngã vào người anh, còn chuyện xảy ra sau đó cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng cơ thể mình có gì đó lạ lắm.
Một nguồn năng lượng tràn trề chạy khắp mạch máu của mình, trái tim đập nhanh nhưng có gì đó như muốn làm cơ thể cậu muốn nổ tung, nhưng rồi bỗng có một sự ấm áp đến bên Phuwin, một mùi hương của linh lan hoa thoang thoảng bay qua mũi cậu.
Trước mặt cậu bỗng hiện ra cánh đồng linh lan trắng muốt, hương hoa thoang thoảng tản ra trong không khí khiến cậu cảm giác hạnh phúc, chẳng biết vì sao nữa.
Bỗng từ xa xa, Phuwin thấy bóng dáng của một người con trai với thân áo trắng đang đứng yên, cậu tiến lại gần muốn xem rõ mặt, nhưng càng lại gần thì thân ảnh ấy lại càng xa.
Có cảm giác thôi thúc cậu, Phuwin ngày càng tăng tốc chạy lại, cậu vươn tay ra như muốn kéo giữ người ấy lại nhưng rồi chàng trai đó lại từ từ nhạt dần, cuối cùng thân y tan biến bay theo gió cùng với mùi hương của linh lan.
Lúc ấy Phuwin chẳng thể nhận biết mọi thứ xung quanh mình, tất cả chỉ mờ ảo. Mùi hương ấy tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, nguồn năng lượng cũng từ từ giảm đi, cơ thể cậu dịu lại, dần dần Phuwin thấy một màu đen ập đến, cậu hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.
Trở lại hiện tại, Phuwin nhíu đôi lông mày lại, cố gắng nhớ xem còn tình tiết gì mà mình quên không, lần này cánh cửa phòng tắm lại mở ra, Pond từ trong nhà tắm bước ra ngoài, tóc còn ướt nước.
Tạm thời bỏ qua câu chuyện đó, nhưng trong suy nghĩ của Phuwin một phần nào đã nhận ra người mà cậu cần tìm có lẽ là Pond.
Tuy có hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường, lấy chiếc máy sấy trên tủ rồi kêu Pond lại để mình sấy tóc cho anh.
Khá ngạc nhiên về hành động của cậu, Pond vui vẻ lại trước Phuwin ngồi yên xuống để em sấy. Khung cảnh buổi sớm mai tràn ngập ấm áp.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro