˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
t dở mấy cái viết ngọt ngào nhưng mà vẫn muốn thử tại t sủi hai bộ kia chắc đọc giả không buồn t đâu ha ^^
______________________________
giáng sinh năm 1995 tại thành phố london
"chú pond naravit ơi!!!!!!!! "
"hả hả chú đây có chuyện gì? "
"chú lại đây lại đây "
"được rồi đợi chú chút "
naravit vẫn miệt mài xoa xoa lấy hai bàn tay không khí giáng sinh mà ra đường lúc này đúng thật là chỉ có rét đến cóng người nhưng vì người yêu bé nhỏ đòi ra ngoài chơi nên chú đành phải chiều, cái thân già chạm mốc 30 tuổi này đã yếu so với lớp trẻ như người yêu của chú rồi không chịu nỗi nữa đâu
chú ta nghe người yêu gọi liền lật đật nhấc thân mình cùng hai chiếc áo đang khoác trên người chạy tới
"haha..ha nhìn bộ đồ chú mặc như áo phao vậy đó nó phình lên hahaha "
"nè là ai kêu chú với cái thời tiết này ra đường hả? hả "
naravit giận dỗi đưa tay lên cóc đầu nhóc phuwin một cái nhưng sợ nhóc đau vẫn lấy tay xoa xoa nhẹ
"không chơi với chú nữa chú về đi!!! "
phuwin lại dở trò giận ngược lại quay hoắc ra nơi khác
"nào nào lại đây ôm cái nha? "chú nara chìa tay muốn đón em vào lòng lại bị em đẩy cái tay không thương tiết
"vậy chú đi về thật đó nhaa phuwin? "chú vừa nói vừa giả bộ đi xa ra, nhóc con của chú thấy thế liền khóc um lên chạy lại ôm lấy chú
"ai cho chú về? chú ở lại chơi với emmmmmmmmm mới được !!!!!!!!!"
nói vậy chứ sao mà dám bỏ nhóc này lại một mình đây ai bắt mất chú buồn mất thôi.
"rồi rồi chú ở lại ở lại với em mà "
"hì hì em có cái này cho chú nè năm nay em cho chú một bất ngờ chú nhắm mắt lại đi" phuwin lấy hai tay của mình che mắt chú lại rồi kêu chú nhắm mắt
"tadaaaaaa chú ơiiii"
chú pond vừa mở mắt, thứ đập vào mắt chú chính là một quả cầu tuyết
"chú iu của em thấy quen không hehe nó là hình lần đầu tiên mình gặp nhau cũng mùa giáng sinh này mà là hồi 4 năm trước á hihi "
"lúc đó em mới có 16 tuổi giờ em 20 rồi chú ơiiiii, năm đó chú 26 tuổi bây giờ chú 30 vậy là chú bên em đã tròn 4 năm tuổi rồi á chú thấy nhanh không chứ em thấy nhanh quá trời "
chú pond không nói gì hết nhưng thâm tâm chú có hàng ngàn lời nói với nhóc nhỏ đáng yêu này nhưng mở ra thì toàn là nước mắt lã chã
"sao chú khóc, em chưa cho chú pond của em khóc mà "
phuwin nhón chân lên ôm lấy cổ chú rồi xoa xoa lưng chú trông đáng yêu cực, đứa nhóc này chú phải yêu bao nhiêu mới đủ đây
chú pond bẹo hai chiếc má sữa rồi hôn lên nó, chú còn hôn lên môi xinh nữa
*moaz moaz*
"được rồi nhột quá..nhột quá chú ơi"
"chú yêu em lắm nhóc con, nhiều nhiều nhiều không thể tả được " chú khóc rồi lại ôm chặt lấy phuwin rồi đung đưa qua lại
"đi chúng ta ăn mừng kỉ niệm 4 năm bên nhau " chưa kịp gì cả chú đã dẫn em nhỏ đi
chú pond và nhóc phuwin dắt tay nhau đi các cửa hàng hoa rồi tới cửa hàng bán đồ giáng sinh những quán ăn lề đường còn sáng đèn
cả hai tung tăng đan tay nhau thì bỗng ánh sáng từ khu vui chơi phát ra
"chú ơi ở đằng kiaaaa!!! "nhóc con của chú lại muốn quậy nữa rồi nhưng phận thê nô cũng chiều bé cưng hết mực
"từ từ phuwin ơi chân chú sắp rã rồi"
"nhìn kìaaa chú con ngựa quayy em muốn lên bế em lên "
"rồi rồi để chú "
"aww" vì cũng là lễ nên khu vui chơi vẫn hoạt động nhưng với thời tiết se lạnh này e rằng chỉ có hai chú cháu này mà thôi
"chú ơi đằng kia nữa chơi với em " phuwin vừa lôi chú nara lên một cái vòng xoay e rằng chú pond sẽ chịu không nổi mất
"oẹ oẹ" chú pond nôn thốc nôn tháo mấy trò quỷ quái này hành chú chết đi được
"mới có 6 vòng mà chú yếu quáaaaa" nhóc phuwin lại tiếp tục kéo chú pond sang một chiếc xích đu khác
năm sau mình đón giáng sinh tiếp nha chú" phuwin chồm lên đặt hai tay lên vai chú hôn cái chóc lên má chú pond
"sao lại là năm sau? phải là từ đây tới khi mình già mới đúng"
"xí !dẻo miệng "
"môi xinh đâu chú hôn miếng"
chú pond áp lấy môi bé nhỏ của chú, một nụ hôn cảm ơn vì đã bên chú suốt 4 năm , một nụ hôn là tất cả chân tình của chú dành cho người thương, một nụ hôn cháy bỗng cho tình ta
thời tiết se lạnh nhưng chỉ có hai con người duy nhất thấy ấm áp.
-thành phố london về đêm 1995; kết thúc 🫧🌊❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro