0
phuwin, hôm nay em ấy lại không đến, 2 tuần rồi, tôi đã nằm viện được 2 tuần nhưng chẳng thấy em đến thăm, đầu tôi đau, chân tôi nhức, nhưng tất thảy cũng chẳng thể so sánh nỗi đau trong lòng, em hết yêu tôi rồi, mà cũng chính là do chính tôi khiến em như thế.
phuwin đã từng rất yêu tôi, nhưng bây giờ nhìn thấy tôi thì em chỉ toàn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lời nói ngọt ngào khi ấy giờ trở nên cay đắng và khó nghe, nhưng tôi biết mà, do chính tôi khiến em như thế.
phuwin nói em sợ bóng tối, tôi đã từng nhiều lần nhét em vào nơi em sợ nhất, cái nhà kho ẩm mốc, tối mịt chẳng lấy được một chút ánh sáng, em dũng cảm thật, nhưng giờ tôi mới biết được, vốn dĩ chẳng cần bị nhốt vào nhà kho, đứng trước tôi em cũng trở nên hoảng sợ, vì tôi là bóng tối bao trùm lấy mọi ánh sáng hi vọng của em, em từ la hét, cầu xin đến im lặng, cam chịu mỗi lần bị đẩy vào nơi ấy, tôi là người rõ nhất, do chính tôi khiến em như thế.
không biết từ bao giờ tôi lại sợ em biến mất, sợ rằng một ngày chỉ còn cơ thể em vụn vỡ trong vòng tay tôi, sợ rằng mùi hương thân thuộc tan dần nơi đầu mũi, sợ chẳng còn ai có thể cho tôi cảm giác được yêu một lần nữa.
phuwin tangsakyuen là cả thế giới với tôi, nếu bạn có gặp em, xin hãy nói rằng pond naravit đang đợi em về ăn cơm cùng, hôm nay có cơm cùng với sườn xào chua ngọt, và pond rất nhớ em.
8.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro