3. Hình Chụp Chung
Pond Naravit bỏ về, nhưng là về nhà Phuwin, ôm lấy "con gái cưng" đang kêu meo meo của cậu trong lòng, anh buồn hiu ngồi ở sô pha phòng khách suy nghĩ mấy thứ nhảm nhí. Cho đến khi tiếng bấm mật mã cửa căn hộ vang lên, Pond mới giật mình quay ra cửa, dùng gương mặt đẹp trai của mình chào đón Phuwin về nhà.
"Ôi đệch m...p'Pond?"
Chỉ là vừa tháo giày xong, Phuwin quay sang thấy cặp mắt xanh của Hanabi lơ lửng liền giật mình chửi thề, tay giơ lên mở công tắc đèn của căn hộ mới biết là do Naravit bế con gái đặt trên thành sô pha. Nụ cười trên mặt Pond dần biến mất, lúc đi diễn ở tỉnh chạy về ôm cậu thì bị đá cho một cái, đi học cả tuần thì chẳng thấy nổi cái bóng của Phuwin, đến khi vô tình gặp thì lòi ra thêm một tình địch và bùng nổ nhất là khi anh đang hào hứng chờ cậu về thì cậu chửi anh! Naravit dỗi hờn, quay đầu đi chẳng thèm đáp lời của cậu.
"Ôi em lỡ lời, xin lỗi ạ."
"Sao anh lại ở đây, ban nãy tụi nhà Aydin nói anh về trước rồi."
"Anh giận gì em hả?"
Đối diện với sự im lặng từ phía Pond, cậu bặm môi ngăn bản thân bật cười thành tiếng. Môi dưới của anh trề ra, điệu bộ khoanh tay giận dỗi này đáng yêu vô cùng. Chỉ là Phuwin bình thường chẳng hay dỗ dành ai nên không biết phải làm gì tiếp theo, may mắn lúc bày con gái kêu "meo" một tiếng.
"Ôi Hanabi, daddy của con giận papa rồi này."
Vừa nói vừa ôm lấy Hanabi ở trên đùi Pond, giọng nói nũng nịu đánh thẳng vào màng nhĩ trai đẹp họ Lert. Được rồi, Naravit chịu thua, thua trước papa của con gái mình! Nhìn hai cha con chớp chớp mắt long lanh nhìn mình thì sao anh kiềm lòng được chứ?
"Gọi anh là daddy thêm lần nữa, bữa tối anh sẽ mua thịt bò cho em."
"Daddy, mua cho thịt bò cho papa thì mua luôn pate cho Hanabi nhé ạ."
Pond hài lòng, anh choàng tay qua vai em nhỏ, kéo cậu lại gần người mình. Phuwin đang chạm mũi cùng Hanabi mất trớn nên ngã vào lòng Naravit. Cậu mỉm cười rất hạnh phúc, những khoảnh khắc này mới là thứ đáng trân trọng, muốn bên nhau thì phải thấu hiểu cho nhau một chút.
(...)
Hạnh phúc thường ngắn ngủi, mật ngọt để lâu cũng đến lúc bị lên men. Pond Naravit nhận một vai diễn phụ cho bộ phim sitcom đang nổi trên Youtube nên biến mất mấy ngày. Phuwin thì phải làm đủ các bài kiểm tra, mỗi môn đều phải dành ra mấy ngày trời để chỉnh sửa và hoàn thiện làm cậu trai tươi tắn lúc nào cũng tích cực như Phuwin mấy bữa nay hoá thành Lurch trong gia đình Adam, bơ phờ đến đáng thương.
"Phuwin, nộp bài xong cùng đi ăn nhé?"
"Được, tao muốn ăn hủ tiếu."
Kent vừa thu gom cọ vẽ vừa gật đầu đồng ý, cả ngày hôm nay bản thân chụm đầu với Phuwin điên cuồng đi nét cho bài tập nhóm mà quên ăn quên uống. Hiện tại đã hộp xong bài tập, liền nhanh chóng thu dọn để đi ăn cùng cậu.
Cả hai đi bộ ra khu ẩm thực ăn uống ở cổng sau trường, Phuwin lao vào tiệm ăn quen thuộc, chiếm lấy cái bàn hứng trọn gió của quạt điện trên tường đối diện, Phuwin thỏa mãn thở ra một hơi đem mọi uể oải vứt đi, đem túi để vào ghế bên cạnh. Ken vẫn khá rụt rè, có lẽ vì vừa chuyển đến khu này nên còn bỡ ngỡ.
"Ăn gì? Tao bao."
"Không cần đâu Phuwin, mình sẽ tư..."
"Thôi nín, cô ơi cho 2 tô đầy đủ, rau riêng."
Phuwin cắt lời của Kent, cậu giơ tay quơ quơ để cô chủ quán nhìn về phía mình. Hôm nay dẫn bạn mới nên làm màu một chút, chứ bình thường sẽ kêu "như cũ". Sau khi gọi món thì nhìn đến cậu bạn đối diện, Phuwin đáng giá từ trên xuống dưới Ken có lẽ xuất thân giàu có, người này rất tính tế và khá ưa nhìn có điều hơi trầm tính.
"Không phải ngại, anh đây có tiền."
"Dì nói với anh rồi hả?"
"Hả?"
"Dì nói với anh chúng ta là em họ anh chưa?"
Phuwin nhìn Kent, mặt cậu dại đi trông thấy, cậu bắt chước tỏ vẻ đại ca chợ gạo được mấy giây thì tự nhiên lòi đâu ra thằng em họ vậy nè. Kent nhìn nét mặt khó hiểu của Phuwin, nó nhẹ nhàng giải thích.
"Chúng ta là anh em họ, lúc chuyển đến thành phố này mẹ em còn cố tình chọn trường học giống anh để hai chúng ta học cùng lớp."
Thấy biểu cảm của Phuwin vẫn còn cứng đờ, Kent từ tốn trình bày xuất thân "hiển hách" của mình.
"Em là em trai ruột của chị Pin."
"OMG, thật sự mày là tên nhóc bị ghẹ dí rồi vùa chạy vừa khóc mà p'Pin kể hả."
Phuwin với Pin thân thiết từ nhỏ vì có gu thẩm mỹ tương đồng, sau đó cùng nhau mở một brand quần áo nổi tiếng với giới trẻ trong nước. Mấy lần tâm sự với bà chị, hay được nghe về cậu em ruột ở Phuket của bả, đa số toàn mấy câu truyện trời ơi đất hỡi. Hôm nay được tận mắt chứng kiến "hoàng tử ghẹ" trong lời đồn nên có hơi quá khích. Nhìn đến mặt mày cậu em họ đen như đáy nồi mới lặng lẽ ngậm miệng. Cũng chủ động hỏi thăm và làm quen vài thứ.
Sau khi ăn xong thì Kent quyết định mời Phuwin trà sữa, cậu nhân dịp được mời mua liền 3 ly đem về trữ uống dần. Đến lúc về thì đi ké xe máy của em họ luôn cho tiện. Xui xẻo thế nào Naravit đi xuống sảnh nhận hạt được giao tới cho Hanabi lại bắt gặp cảnh Phuwin hai tay xách túi lớn túi nhỏ được Kent giúp tháo nón bảo hiểm. Lý trí của Pond liên tục nhắc nhở anh phải tin tưởng Phuwin, như sự tức giận dâng trào không thể lập tức đè nén, anh nắm chặt tay, đến mức bị hạt trong tay sắp bị nghiền thành bột ăn dặm...
______
Cảm thấy hơi flop ạaa. Cuối năm dl dí quá nên cứ bị lười làm sao ý :(( mình sẽ ra chap chậm mọi người thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro