Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 8

Note: Chuyện này mất não. Mời quý bà con để hộp sọ nhà mình thông thoáng trước khi vào xem.
_____

Trong phòng khách nhà Dunk và Phuwin, không khí căng như dây đàn. Bốn con người ngồi im phăng phắc, mắt người này dán vào mắt người kia, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cả căn phòng nổ tung.
Dunk và Phuwin ngồi sát nhau trên ghế sofa. Phuwin phồng mang trợn má, mặt đỏ gay, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Trong khi đó, Dunk ngồi co ro, mặt cúi gằm, đỏ bừng như vừa bị ném vào lò nướng, chỉ muốn đào hố chui xuống để trốn cái sự ngại ngùng đang bốc khói trên đầu.

Đối diện, cách một cái bàn gỗ thấp, Pond và Joong ngồi nghiêm trang, mắt láo liên hết nhìn thằng anh lại sang thằng em đôi mắt chớp chớp đầy tò mò nhưng chung quy lại là đã ai làm gì mà chưng cái bộ mặt đó.

Không khí yên ắng đến mức nếu ai lỡ thả một tiếng ho cũng đủ trở thành spotlight của buổi họp. Và đúng lúc đó, Pond quyết định ho khan phá tan để bắt đầu vấn đề chứ ngồi nhìn thêm mấy tiếng nữa cũng chưa vào việc nổi mất.

"Khụ... có cách cắt sợi chỉ đỏ rồi."

Cả hai anh em đồng loạt dừng mọi động tác. Mí mắt bật to như lò xo. Dunk là người phản ứng đầu tiên, giọng lẫn cả tò mò lẫn hy vọng:

"Cách gì?"

Pond bình tĩnh rút điện thoại, bấm bấm vài cái. Màn hình sáng lên, hiện ra thông tin về một người chuyên về tâm linh huyền học.
Khoa học đã bó tay thì huyền học lên ngôi.

Anh đã nhờ người quen chỉ đến một thầy Ajarn. Thầy này theo bạn anh kể thì chuyên nhận ca khó về tình cảm. Khó đến đâu cũng giải được. Pond ban đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng sau khi xem video thấy hai sợi chỉ đứt lìa Pond như vớ được vàng, vội hỏi địa chỉ. Do nơi gặp thầy vô cùng hiểm trở nên người quen này sẽ dẫn cậu đi. Pond cảm ơn rồi chạy ù tới nhà Phuwin.

Dunk vội vàng lên tiếng, giọng hối hả như sợ lỡ mất cơ hội:

"Người đó ở đâu?"

Pond đáp ngay, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút phấn khích:

"Ở tận Isan. Nhà thầy khó tìm, nên tôi nhờ người quen dẫn đi. Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sắp xếp lịch rồi xuất phát."

Joong nhíu mày, gõ ngón tay lên bàn:

"Ê, mày chắc tên này không phải lừa đảo chứ?"

Dunk lập tức phản pháo, mắt long lên sòng sọc:

"Không thử sao biết! Cắt nhanh đi cho rồi. Tao không muốn dính líu tới mày nữa."

Joong trợn mắt, đập bàn cái rầm:

"Tao vừa mới giúp mày đuổi thằng đỉa đi đấy mà mày đã phủi đít như không có chuyện gì xảy ra vậy à? Không dính líu là không dính líu thế nào? Mày ít nhất cũng nên mở mồm nói hai chữ 'cảm ơn' chứ?"

Dunk cứng họng, nhớ lại vụ hôn vừa nã mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Joong. Cậu lí nhí, giọng líu díu trong cổ họng:

"Tao... tao có nhờ mày giúp đéo đâu...tự nhiên đi làm ba cái trò đó xong kêu tao cảm ơn! Quý hoá quá cơ!"

Joong nhướng mày cười hắt ra như vừa thấy trò hề trước mặt.

"Xem như tao ngu vì giúp lầm người đi. Phí cả mồm."

"Mày!" Dunk gầm lên, nắm tay siết chặt, sẵn sàng lao vào cãi tiếp.

Pond và Phuwin vội nhảy vào, mỗi người một bên, cố can ngăn trước khi căn phòng biến thành võ đài. Pond giơ tay, giọng gằn xuống:

"Thôi, hai người đừng gây hấn nữa! Quyết định thế này đi: cứ lên đó xem thử thế nào. với Phuwin đều thấy được sợi chỉ đỏ. Nếu tên thầy đó lừa đảo, cả bốn đứa mình ở đó, bợp đầu hắn rồi giao cho cảnh sát luôn!"

Joong và Dunk, như thể hẹn trước, đồng loạt khoanh tay, quay mặt đi hướng ngược nhau, cùng phun ra một câu:

"Sao cũng được."

Rồi, cũng đồng thanh, cả hai quay ngoắt lại, chỉ vào nhau: "Mày đừng nhại lời tao!"

Và thế là... họ lại lao vào cãi nhau. Dunk lườm Joong, Joong lườm lại, cả hai gầm gừ như chó với mèo, không ai chịu nhường ai.

Pond và Phuwin đồng loạt thở dài, ánh mắt bất lực như muốn nói: Quen biết gần tháng rồi mà vẫn như cơm bữa! Hai người, mỗi người một bên, vội vàng kéo hai "chiến thần" ra xa nhau trước khi căn nhà biến thành bãi chiến trường.

Phuwin nhanh nhảu lên tiếng, giọng nài nỉ xen chút làm nũng:

"Nào nào, anh Meo đừng giận nữa! Em đói xẹp bụng rồi đây nè, anh nấu tôm chiên xù cho em đi! Meo đóiiiii! Còn hai người kia, đi mua hộ em đồ uống nhé. Ở lại ăn xong rồi bàn tiếp!"

Dunk trừng mắt, định phản pháo:

"Hả? Anh phải nấu cho cái thằng cha..."

"Nào nào, vào bếp làm tôm đi anh Meo! Xong rồi mình còn bàn tiếp vụ này nữa nha, nha, nha..."

Phuwin cắt ngang, vừa bóp vai Dunk để xoa dịu cơn giận, vừa dùng "đệm thịt" đẩy anh mình vào bếp. Dunk lườm em trai, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước vào bếp, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Phuwin quay sang nhìn Pond, môi bĩu ra, rồi quay đi.

Pond bên này liền khoác vai Joong ra ngoài, cả hai cùng ra tiệm tạp hoá mua nước, vừa đi vừa hít thở cái điều hòa lạnh lẽo ngoài siêu thị mini để xả bớt cơn nóng trong đầu. Dù mới quen chưa lâu nhưng hai thằng hợp tính, nói vài câu chọc nhau là bật cười được ngay, nhờ vậy cũng kéo tâm trạng trở lại cân bằng.

Trong nhà, mùi tôm chiên xù thơm lừng lan tỏa, quyện cùng hương thịt xào cay nồng và gà rán giòn tan. Trên bàn ăn, một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn: tôm chiên xù vàng ươm, thịt xào cay đỏ rực, đĩa salad xanh mướt mát mắt, vài miếng gà rán nóng hổi, và mấy món ăn kèm lặt vặt được bày biện gọn gàng. Dunk, vừa xong việc trong bếp, kéo ghế ngồi xuống, mặt vẫn hậm hực, lông mày nhíu chặt như muốn trút giận lên cả thế giới.

Phuwin phụ lấy bát đũa, xếp từng cái lên bàn ngay ngắn, thỉnh thoảng còn liếc anh trai, trong lòng len lén thấy cảnh này giống hệt một cặp vợ chồng cãi nhau nhưng vẫn phải đi nấu cơm cho chồng ăn sợ người kia đói vậy.

"Ăn cơm thôi." Dunk ngồi phịch xuống ghế, giọng cụt lủn.

"Không đợi hai người kia về à?" Phuwin hỏi, giọng dè dặt.

Dunk liếc em trai, giọng bâng quơ, pha chút bực dọc:

"Sao phải đợi? Chắc gì hai tên đó chưa ăn. Có khi về nhà rồi cũng nên."

Cậu khoanh tay, ánh mắt lườm ra cửa, như thể muốn đuổi luôn hai "vị khách không mời" kia.

"Ai bảo về?"

Joong bất thình lình xuất hiện ở cửa, tay cầm chai nước ngọt có ga, môi nhếch lên nụ cười trêu ngươi.

Dunk nhếch môi khinh bỉ. Ăn chùa còn làm bộ như khách vip.

"Đây không mời mà ngồi xuống ăn."

Joong chẳng vừa, kéo ghế ngồi phịch xuống ngay đối diện Dunk, cố tình ngả người ra sau, nụ cười khiêu khích:

"Mày làm gì được tao? Quý hóa lắm mới được hàng xóm nấu cho ăn phải có lòng chứ nhỉ?"

Joong đặt chai nước ngọt xuống bàn cái cộp, ánh mắt thách thức.

Phuwin vội nắm chặt tay anh trai dưới gầm bàn, sợ chỉ sơ sẩy một chút là đĩa tôm xù bay thẳng vào mặt Joong. Ánh mắt ra hiệu Dunk bình tĩnh đừng lật bàn. Cậu siết tay anh mình chặt hơn, sợ chỉ một phút bốc đồng là mâm cơm tỉ mỉ chuẩn bị bay sạch.

Pond lúc này lững lờ bước vào, tay xách túi đựng mấy lon bia lạnh, đặt cái bịch lên bàn cái bịch, rồi ngồi xuống cạnh Joong. Anh thở dài, giọng đầy bất lực:

"Trời đánh tránh miếng ăn. Hai người bớt nóng đi, ăn xong rồi tính tiếp!"

Dunk và Joong lườm nhau thêm một cái, nhưng rồi cũng miễn cưỡng cầm đũa lên, bắt đầu bữa ăn trong bầu không khí vẫn còn căng như dây đàn. Phuwin mắt đảo liên tục chỉ mong ăn xong mà cái bàn này còn nguyên vẹn!

Không khí trên bàn ăn vô cùng đa dạng.
Dunk và Joong đang lao vào trận chiến bất phân thắng bại, đang dồn toàn lực tranh giành miếng tôm chiên xù cuối cùng trên đĩa. Đũa của cả hai chạm nhau chan chát, lướt qua lướt lại như kiếm thủ so tài.

Dunk nghiến răng:

"Buông ra, miếng này của tao!"

Joong nhướng mày, khóe môi nhếch lên kiểu khiêu khích:

"Ai gắp được thì là của người đó."

Dunk nghiến răng, mắt lườm lườm tóe lửa, tay siết chặt đôi đũa, cố chọc chính xác vào miếng tôm vàng ươm. Joong, không hề kém cạnh, nhếch môi cười đểu, đũa lượn lờ đầy khiêu khích, như muốn chọc tức đối thủ. Mỗi lần đũa chạm nhau, tiếng "cạch cạch" vang lên, khiến cả bàn ăn rung nhẹ.

Hai đôi đũa như đánh kiếm mini ngay trên đĩa. Mảnh vụn bột giòn văng ra ngoài, Pond chỉ biết giật giật khóe mắt. Lớn đầu hết cả rồi mà như con nít ấy, nhìn Phuwin xem. Ngồi ăn không để ai nhắc. Quá ngoan luôn. Pond gật gù hài lòng. Nhưng rồi, anh chợt khựng lại, nhận ra điều gì đó bất thường. Bình thường đã nhăng nhít meo meo, ôm vai bá cổ anh, hay chí ít cũng cười đùa vài câu. Vậy mà hôm nay, cậu nhóc ngồi im như tượng, mặt lạnh tanh, húp canh mà chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Vẫn giận vụ ngoài cổng à? Giận dai thế sao?

Để thử phản ứng, Pond khẽ đá nhẹ chân Phuwin dưới bàn, mắt lén quan sát, chờ xem cậu nhóc có biểu hiện gì không. Không động tĩnh. Giận thật rồi à? Anh nhíu mày, không cam tâm, lại khuých chân thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Bất ngờ, Phuwin quay phắt sang, đôi mắt mèo trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi không khoan nhượng đáp trả bằng một cú đá mạnh vào ống chân Pond.

"A!"

Pond suýt bật nhảy khỏi ghế, ôm chân đau điếng. Con mèo này hôm nay đanh đá thế? Đá đau muốn chết luôn! Anh ấm ức nhìn Phuwin, không hiểu mình làm gì sai mà bị đối xử như kẻ thù. Anh đã làm gì sai?

Joong và Dunk, đang mải mê đấu đũa, đồng loạt ngưng lại, quay sang nhìn Pond. Joong nhướng mày, giọng trêu chọc, môi nhếch lên nụ cười đểu:

"Mày sao đấy, Pond? Mặt mày cau có như ăn phải shit ngâm thế!"

Dunk nghiêng đầu, chớp mắt tò mò, khóe môi hơi cong lên như cố nén cười, tay vẫn giữ chặt đôi đũa, sẵn sàng tiếp tục trận chiến. Nhận ra thằng cha kia vừa khịa Dunk nấu ăn như shit:

"Đệch mẹ, có là shit thì mày cũng ăn tùng tục nãy giờ đấy!"

"Đã ai làm gì đâu! Tao thấy mặt thằng Pond thế nên nói vậy, ai chê đồ ăn mày! Ngon bỏ mẹ ra!"

"..."

Dunk cứng họng, mặt thoáng hiện vệt hồng phớt trên gò má, ánh mắt lảng đi chỗ khác, cố che giấu sự ngượng ngùng đang bốc lên như khói. Joong hình như biết cách cho con mèo gào này ngoan ngoãn rồi.

Pond vội xua tay, giọng gượng gạo, cố che giấu cơn đau:

"Không có gì, không có gì! Hai người cứ... tiếp tục đi!"

Anh liếc sang Phuwin, kẻ gây ra chuyện mà giờ đang tỉnh bơ, thong thả húp nốt bát canh, mặt không chút biểu cảm, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phuwin đặt bát xuống, không thèm đếm xỉa nữa liền đứng dậy:

"Em ăn xong rồi ạ. Em lên phòng đây. Nào mọi người xong thì gọi em."

Cậu bước đi, lưng thẳng tắp, không thèm ngoảnh lại, để lại Pond ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt Pond vội vàng húp nốt bát cơm, đứng bật dậy, gật gù với hai người kia:

"Hai người ăn đi nhé. Tao ra ngoài hút thuốc chút." Anh bước ra, tay đút túi quần, đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi.

Trong khi đó, Joong và Dunk chẳng thèm bận tâm đến drama nhỏ vừa rồi, tiếp tục màn đấu đũa gay cấn. Miếng tôm chiên xù cuối cùng vẫn lơ lửng giữa lằn ranh, bị hai đôi đũa quấy nhiễu không ngừng. Đĩa đồ ăn của cả hai vẫn còn đầy, nhưng cả hai quyết tâm không nhường, ánh mắt tóe lửa, như thể số phận "em tôm" là vấn đề sống còn. Tiếng đũa chạm nhau "cạch cạch" lại vang lên, kèm theo những câu lườm lườm và cười khẩy.

Pond rời khỏi phòng bếp, bước chân nhanh thoăn thoắt lên cầu thang, như thể không muốn phí thêm một giây. Thấy ánh đèn vàng lấp ló hắt ra từ căn phòng thứ hai, anh dừng lại trước cửa, hít một hơi sâu, rồi gõ nhẹ ba tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cửa bật mở, Phuwin ló mặt ra, nhưng vừa thấy bản mặt to ềnh của Pond, mặt đã nhăn nhó, lông mày nhíu chặt, định đóng sầm cửa lại. Nhưng Pond nhanh hơn, lách người chen vào phòng không cho Phuwin cơ hội khóa anh ngoài.

"Chú vào đây làm gì! Đi ra đi!" Phuwin gào lên, giọng the thé, vừa nói vừa dùng cả hai tay đẩy vai Pond, cố tống cái "khối thịt" ra khỏi phòng. Nhưng Pond đã nhanh tay đóng cửa cái cạch, đứng im như bức tường thép, mặc cho Phuwin đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"Không ra. Nhóc làm sao thì nói. Cứ mặt sưng mày xỉa thế này để làm gì?"

Phuwin lườm một cái sắc lẹm, quay ngoắt đi chui tọt vào chăn, cuộn mình như một cục mèo tròn xù lông. Rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Pond nhìn cảnh đó, khóe miệng méo xẹo, nghĩ thầm: Xin rút lại lời khen! Con mèo này không ngoan, mà là siêu bướng bỉnh! Đâu ra kiểu gây án xong rồi tính bài chuồn như thế?

Anh thở dài, cúi xuống, luồn tay nhấc bổng cục tròn khỏi giường. Phuwin bị bất ngờ, chăn rơi cái xoẹt xuống sàn, để lộ khuôn mặt hậm hực, đỏ gay như quả ớt chín. Cậu giãy giụa dữ dội, tay chân khua loạn xạ, cố nắm lại cái chăn yêu quý nhưng đành bất lực nhìn nó nằm chỏng chơ dưới đất. Giờ thì Phuwin như một con mèo bị nắm cổ lơ lửng trên tay Pond, mặt đỏ bừng, hét lên:

"Á! Chú làm gì vậy! Thả tôi xuống!"

Tiếng "tôi" bật ra, lạnh lùng hơn thường ngày, làm Pond hơi khựng lại. Xem ra giận một cục rất to rồi đây. Nhưng Pond không quan tâm.
"Không."

Phuwin vẫy tay loạn xạ, dùng "móng mèo" cào cào vào vai Pond nhưng chỉ gãi nhột. Gò má đỏ bừng

"Ép người quá đáng!"

"Ai kêu bướng?" Pond đáp, đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Phuwin, như muốn ép cậu phải mở miệng.

Im lặng. Chỉ có tiếng thở phì phò trong căn phòng nhỏ.

Cuối cùng Phuwin cũng bật ra:

"Ai kêu chú tìm tên thầy dởm đó làm gì?"

"Nhóc mới là người bảo tôi tìm cách giúp hai người kia cắt sợi chỉ đỏ còn gì. Tôi làm theo lời nhóc mà. Giờ tôi tìm được rồi thì nhóc có thái độ gì đây?"

"Đúng... nhưng..." Phuwin mím môi, ánh mắt lấp lóe chút do dự, giọng nhỏ dần. "Nhưng mà chú cũng muốn cắt..."

Đúng là lỗi do cậu. Pond cũng tìm ra thầy để cắt sợi chỉ rồi. Nhưng Phuwin không muốn Pond cắt. Pond với cậu có ghét bỏ gì nhau đâu. Pond chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Phuwin sẽ khiến Pond thích mà.

Pond thả Phuwin xuống, ngồi phịch trên giường, hai tay khoanh trước ngực, ngoảnh mặt đi, cố tình không nhìn anh. Pond thở dài. Một tháng qua anh đã dùng đủ mọi cách để khiến Phuwin từ bỏ ý định tán mình, vậy mà nhóc này bướng bỉnh hơn anh tưởng.

"Dù sao tôi cũng nói với nhóc rồi còn gì." Pond lên tiếng, giọng trầm thấp "Tôi thích phụ nữ. Chúng ta chỉ bị ràng buộc bởi sợi chỉ đỏ nên nhóc mới lầm tưởng là thích tôi thôi."

"Nhưng Phuwin không muốn!" Giọng cậu vỡ ra, mắt hoe đỏ "Phuwin yêu chú mà!"

Sao Pond cứ phũ đi tình cảm của cậu vậy chứ.
Pond khựng lại nửa nhịp. Ánh mắt rưng rưng ấy khiến anh bối rối, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Phuwin...nhóc biết rõ là gì rồi mà. Đừng làm tôi khó xử nữa. Xong việc này rồi nhóc sẽ không bị ràng buộc..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cổ áo sơ mi đã bị kéo mạnh xuống. Một đôi môi mềm áp lên môi anh bất ngờ, nóng hổi và run rẩy. Pond giật mình, cố gắng đẩy ra, nhưng càng chống cự Phuwin càng siết chặt cổ áo, tuyệt vọng bấu víu. Cuối cùng, cậu cắn môi anh một cái đau nhói rồi mới buông ra.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước, ánh lên một tầng uất nghẹn. Giọng khàn khàn vì nghẹn ngào:

"Được. Đi cắt cái sợi chỉ chết tiệt đó đi!"

Phuwin nói xong liền hất tay Pond ra, xoay người chạy khỏi phòng, chân giẫm xuống sàn vang lên từng tiếng "thình thịch" nặng nề.

Cánh cửa phòng đóng rầm lại, rung lên một cái như phản ánh cơn giận và uất nghẹn của cậu.
Pond đứng im, vẫn còn cảm nhận hơi ấm và vị mằn mặn của nước mắt trên môi mình. Tay anh vô thức chạm lên vết cắn đau nhói, rỉ máu nhẹ. Trong đầu Pond vang vọng câu nói vừa rồi, từng chữ như đinh đóng vào ngực.

Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Pond quay sang nhìn về phía cánh cửa đóng kín, một sợi chỉ đỏ mảnh sáng lấp lánh trong ánh đèn, xuyên qua lớp gỗ mà kéo dài về phía Phuwin vừa chạy ra.

Anh hít một hơi, nhưng ngực lại nặng trĩu. Mẹ kiếp... rõ ràng đây là điều mình muốn. Vậy mà tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt ầng ậc nước ấy của Phuwin, trong lòng Pond lại chùng xuống, nhói lên một cảm giác như có gì đó vừa rơi vỡ.
Anh ngồi phịch xuống mép giường, đưa tay che mắt, trong đầu rối tung lên.

__________
Ajarn: một thầy theo kiểu dân gian. Không trong hệ thống chùa chính thống. Hầu hết thầy kiểu này không công khai, phải qua giới thiệu hoặc tìm cộng đồng ngoại đạo.

Bùa ngải là chuyện tâm linh không giỡn chơi đâu nha bà con. Nên là bà con đừng chơi bùa nhé. Nguy hiểm lắm. Thích ai yêu ai cứ từ từ mà yêu đừng chơi ngải xong không được bị quật là khổ mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro