Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 10

Note: Chuyện mất não
_______________
12 giờ đêm.

Một khoảng thời gian mà Phuwin chưa từng dám tưởng tượng tới khi mà Dunk vẫn ở nhà. Cậu lén mở cửa, rón rén bước vào như một con mèo phạm tội, hy vọng có thể luồn lách về phòng mà không bị phát hiện. Nhưng đời không như phim.

Đèn bật sáng.

Dunk ngồi giữa sofa, tay cầm cây chổi lông gà, gương mặt u ám như vừa đi dạo từ tầng địa ngục thứ tám về. Sát khí hừng hực như đang chờ đợi một ai đó dám thách thức giới hạn chịu đựng của mình.

Phuwin nuốt khan một cái, tay vô thức đưa ra sau che lấy mông,  nơi rất có khả năng sẽ tan tác dưới đòn "ma thuật bùm chíu" của Dunk.
"Đi đâu mà giờ này mới ló mặt về?"

Dunk lạnh lùng cất giọng, âm lượng không lớn nhưng từng chữ nện thẳng vào tim Phuwin như búa tạ.

"Dạ em đi với Alan..."

"Alan là thằng nào?"

"Bạn ạ."

"Đi gì mà tới giờ này mới về?"

"Cậu ấy rủ em đi chơi net... mà tụi em đánh hăng quá nên..."

Chưa kịp nói hết câu, cây chổi vụt mạnh xuống sofa. Phuwin giật bắn, lùi lại như một chú mèo ướt.

"Biết em đi vậy khiến anh lo sốt vó không hả?"

"Dạ... Meo xin lỗi..."

Dunk buông chổi xuống, đưa tay lên day trán mệt mỏi.

"Thôi... lên phòng đi."

Phuwin chạy lại ôm chầm lấy Dunk, dụi đầu vào ngực anh như để cảm ơn vì đã không đánh nở hoa cái mông mình. Dunk khẽ thở dài, xoa đầu cậu em trai nhỏ.Cứ làm anh phải lo thôi. Biết bao giờ thằng bé mới lớn nổi đây.

Phuwin ngưng dụi, ngước lên nhìn anh. Dunk giật mình khi thấy hốc mắt cậu đã ửng đỏ.

"Anh Meo... anh có tin vào định mệnh không?"

Câu hỏi khiến Dunk khựng lại. Anh im lặng, ánh mắt lạc đi một thoáng.

Thực ra, có chứ.

Mất ba mẹ từ sớm, Dunk gồng gánh tất cả lên vai. Anh vừa là anh, vừa phải đóng vai cha mẹ để chăm sóc Phuwin. Phuwin rồi sẽ lớn rồi sẽ có hạnh phúc riêng của em ấy. Chính vì thế Dunk luôn mong mỏi sẽ có một ngày ông trời sẽ gửi xuống một người sẽ yêu thương mình, một người sẽ khiến Dunk hạnh phúc. Nhưng nếu định mệnh của mình là với Joong Archen thì Dunk cảm thấy ông trời như trêu ngươi mình vậy.

"Anh..." Dunk ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ mái đầu Phuwin, lòng nặng trĩu.

"Meo xin lỗi..." Phuwin cúi mặt, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ướt át. Cậu mím môi, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào.

"Lúc em biết mình có thể nhìn thấy định mệnh của người khác, em nghĩ mình sẽ giúp chúng ta tìm được hạnh phúc..." Phuwin ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên gò má. "Nhưng em sai rồi, anh Meo..."

Dunk kéo Phuwin vào lòng, ôm chặt cậu em trai đang run lên vì khóc. Anh cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của Phuwin, từng giọt nước mắt thấm ướt áo mình. Dunk dịu dàng nói, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

"Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"

"Nhưng anh Meo đâu thể ở bên em mãi..." Phuwin nghẹn ngào, giọng vỡ òa. "Khi thấy sợi dây đó nối với chú ấy, em đã nghĩ đó là người sẽ khiến em hạnh phúc. Chú ấy tuy phũ phàng, nhưng em tin sợi chỉ đỏ không sai... Chỉ là chú ấy chưa nhận ra thôi."

Dunk ôm Phuwin cố xoa dịu em mèo đang run lên vì khóc.

"Cả với anh Meo nữa... em cũng nghĩ, nếu người định mệnh là P'Joong, thì chắc chắn hai người sẽ vượt qua được... nhưng em sai rồi. Em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc thôi mà..." Tiếng cậu nghẹn lại. "Huhu..."

Dunk vỗ nhẹ lên vai em rồi nhẹ nhàng an ủi:

"Được rồi mà, có anh ở đây rồi mà. Meo cứ khóc thoải mái nhé...cứ nói hết nhé anh ở đây với Meo."

Phuwin nghe vậy, tiếng khóc bật thành tiếng. Bao nhiêu ngày cố gắng gồng mình tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

"Em sợ lắm... sợ cảm giác cô đơn. Em không muốn sống một mình. Nhưng em cũng không muốn anh Meo vì em mà từ bỏ giấc mơ của mình... Nghĩ đến ngày anh có hạnh phúc riêng, không ở bên em nữa, em sợ lắm... Em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc thôi..."

Dunk lặng đi. Anh chưa từng biết em trai mình lại chất chứa nhiều nỗi sợ đến vậy. Dunk cảm thấy mình thực không đáng làm anh. Nếu như hồi đó anh cố gắng hơn nữa, mang cả Phuwin sang đấy có lẽ em ấy sẽ không phải chịu tổn thương, không phải chịu cảnh sống lủi thủi một mình cùng với những lời trêu ghẹo đó. Dunk chỉ còn mỗi Phuwin là người thân. Từ giờ, dù có là gì đi nữa Dunk sẽ không để Phuwin tổn thương nữa.

"Meo ngoan. Anh Meo về rồi đây. Sau này không cần ai khác hết. Anh sẽ mở tiệm bánh, nuôi Meo suốt đời. Không ai được làm Meo buồn nữa.

Phuwin khóc mãi, đến khi mắt sưng húp, gò má đỏ bừng mới dần nín. Hana, chú mèo nhỏ, nghe tiếng động liền cọ vào chân cậu, chiếc đuôi nhỏ phe phẩy như muốn an ủi. Phuwin cúi xuống, ôm Hana vào lòng. Hana liếm liếm mặt Phuwin như muốn nói đừng khóc nữa.

"Hana cũng thương em, anh cũng thương em. Em không cô đơn nữa đâu."

Dunk ôm đứa em trai nhỏ vào lòng. Nhìn đứa em trai với khuôn mặt sưng húp vì khóc, anh chỉ muốn giấu nó vào trong ngực mà bảo vệ mãi mãi. Ôi em trai đáng thương của tôi...

"Anh Meo... nay cho em ngủ chung nha."

Dunk mỉm cười, gật đầu lia lịa, lòng mềm nhũn. Sao nỡ từ chối được cậu em trai bé bỏng này?

Đêm đó, hai anh em mèo ôm nhau ngủ ngon lành.

.

.

.

Sáng sớm, Phuwin dụi mắt, tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Sau khi đánh răng, rửa mặt qua loa, cậu lững lờ bước xuống bếp, bụng đói cồn cào, chỉ mong tìm được thứ gì đó ăn tạm. Nhưng vừa đặt chân đến cửa bếp, cậu đứng sững, mắt trố ra như gặp ma. Hai cái thùng phi đã ngồi chềnh ềnh trước một cái mang tên Joong Archen, một cái mang tên Pond Naravit.

Chuyện quái gì thế này? Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với Pond, đặc biệt là sau việc tối qua.
Dunk, đứng cạnh cậu từ bao giờ, nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của em trai. Anh khẽ nhích lại gần, thì thầm vào tai Phuwin, giọng vừa hài hước vừa bất mãn, kể lại sự tình sáng nay.

Sáng nay, Dunk tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em. Nhưng vừa bước vào, anh suýt hét lên khi thấy Joong Archen ngồi chồm hổm giữa bếp, mặt tỉnh như không, tay cầm cốc cà phê như thể đây là nhà mình. Dunk giật bắn, lùi lại một bước. Thằng cha này làm sao vào được đây?

"Mày làm cái đéo gì mà vào được nhà tao?"

"Mày vào nhà tao bằng cách nào?" Dunk chống nạnh, giọng gay gắt hỏi thẳng Joong.

Joong lắc lắc cái chìa khoá trên tay, vẻ mặt thản nhiên như thể hắn mới vừa đi siêu thị về.

"Thì mở cửa vào thôi."

Dunk trừng mắt, tay chỉ về phía móc chìa khoá treo ở gần cửa ra vào chìa khóa nhà vẫn nằm nguyên vẹn!

Joong thấy thế liền thong thả bổ sung:

"À, là chìa khoá Phuwin đưa cho mẹ tao. Thằng bé hay làm rơi đồ, nên đưa nhờ mẹ tao giữ hộ. Sáng nay bà đưa lại, tao tiện tay ghé qua luôn."

Dunk quay sang nhìn em trai, mặt không nói nên lời. Phuwin chỉ biết cười trừ, cậu cũng chẳng ngờ lòng tốt của mình giờ lại thành công cụ đột nhập của Joong.

Dunk xem như đã hiểu nguyên nhân. Nhưng đâu nhất thiết phải ngồi đấy doạ ma chủ nhà đâu. Ngoài ra ở đây đâu có mỗi thằng cha trời đánh đó còn một con gấu nãy giờ cứ ngồi im thin thít chưa dám mở lời kia.

"Còn anh?" Dunk quay sang Pond, giọng lạnh tanh. "Sao lại mò đến đây?"

Pond gãi đầu, cười gượng, đôi mắt to tròn ra vẻ vô tội. "Tình cờ... thấy thằng Joong đi vào, nên tiện vào luôn."

Pond chớp chớp mắt ngây thơ nói.

Dunk là Dunk đã nổi da gà ớn lạnh khi nhìn cái dáng vẻ khủng bố đó của Pond. Đi mà làm thế với Phuwin ấy đừng làm với Dunk. À mà tên này cũng là nguyên nhân khiến Phuwin buồn. Dunk không gả nữa. Chính thức liệt vô danh sách đen.

Dunk kết thúc câu chuyện, quay sang Phuwin, chỉ thấy cậu em trai đứng ngây ra, khóe mắt giật giật như không tin nổi. Chuyện thật ngỡ như đùa. Cậu kể cho xóm nghe chắc không ai tin.

Pond giờ mới lên tiếng nói trọng tâm chính vì sao mình lại tới đây.

"Chuyện đi xem thầy. Chắc phải huỷ rồi."

Dunk với Phuwin hét toáng lên:

"Sao lại thế?"

"Huỷ là huỷ thế nào được?"

Pond nghiêm giọng thuật lại:

"Hôm qua tôi hỏi thì tên đó kêu là phải chuyển tiền để đặt chỗ cho thầy, tôi có hỏi qua để chắc chắn thì cứ vòng vo mãi nhiều cái với các khoản lạ quá. Nên tôi nghi. Nên chưa dám đặt vội. Là tôi chưa tìm hiểu kĩ đã vội nói cho mọi người."

Joong như bắt được vàng, gật đầu lia lịa, tay đập đập vào đùi một cách khoái chí:

"Tao biết ngay mà! Giờ nhiều tụi lừa đảo kiểu đó lắm. Biết đâu bữa đó đi thiệt là cả đám đang bị tống sang Cam rồi!"

Pond cũng chêm vào câu.

"Cũng may đúng lúc thời sự đưa tin triệt phá thành công vụ lừa đảo giả làm thầy cúng xong bắt cóc bán nội tạng. Xong tên này liền gọi cho tôi. Nên tôi cũng bán tín bán nghi."

Joong dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ông bà gánh còng lưng mới cho mày thấy đấy. Không thôi bây giờ xác của bốn đứa có khi đang ở chợ đen rồi cũng nên."

"Mày nói ghê quá đấy!"

  Dunk quát, nhưng đôi vai anh khẽ run, rõ ràng cũng rùng mình trước viễn cảnh kinh dị. Anh liếc sang Phuwin, thấy cậu em trai mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm chặt lấy người anh, ánh mắt lạc lõng như vừa tưởng tượng mình bị xẻ thịt. Dunk đưa tay vỗ nhẹ vai Phuwin, cố xoa dịu, nhưng chính anh cũng cảm thấy lạnh gáy. Càng nghĩ lại càng thấy rợn: hình ảnh bốn đứa bị bỏ vào vali, lăn thẳng qua biên giới, máu nhỏ từng giọt, nội tạng bị gỡ tem đóng gói... khiến cả hai cùng lúc nuốt nước bọt đánh ực.

Joong và Pond tiếp tục tung hứng, mỗi người thêm một câu, đẩy không khí lên cao trào. Joong cười lớn, chỉ tay vào Pond: "Thấy chưa, tui bảo mà, không thể tin mấy thằng thầy cúng vớ vẩn!" Pond gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát Phuwin, như thể muốn nói gì đó nhưng chưa dám.

Dunk và Phuwin nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Có gì đó sai sai, nhưng cả hai không dám nghĩ sâu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị lừa sang Campuchia, bị bán nội tạng, hai anh em mèo đã cụp đuôi, không dám mường tượng thêm viễn cảnh tay một nơi, người một khúc. Trên thời sự đầy rẫy đăng tin nhìn kinh khủng vô cùng dù đã được che mờ.

"Thế là may cho tụi mình rồi Meo nhỉ."

"D..dạ. Không đi cũng được...mình tìm cách khác cắt cũng được..."

Meo rúc đầu vào tay áo Dunk, giọng nhỏ như tiếng mèo con. Dunk vẫn còn run, quay người đi vào bếp như thể cần làm gì đó để thoát khỏi những hình ảnh kinh dị vẫn còn vương trong đầu.

"Ừ... ừ... thôi để anh vào nấu gì cho Meo ăn."

Dunk vỗ vai em trai, giọng dịu dàng nhưng vẫn còn run run. Anh lững lờ bước về phía bếp. Meo gật đầu, tay níu nhẹ áo Dunk đi theo. Hai anh em vẫn mặc bộ pyjama in hình dễ thương, đi cạnh nhau như hai cục bông di động. Phuwin vội bám theo, nắm chặt vạt áo anh như sợ bị bỏ lại.

"Để em phụ anh Meo!"

Cậu nói, mái tóc bù xù và bộ pyjama mèo trắng khiến cậu trông như một cục bông đáng yêu.  Hai anh em đi cạnh nhau như hai cục bông di động.

Joong, vẫn chễm chệ trên ghế, nhếch môi cười tinh quái, chen vào: "Nấu cho hai mống này ăn với!" Anh chỉ tay vào mình và Pond

Dunk quay phắt lại, lườm Joong sắc lẹm, ánh mắt như muốn phóng dao.

"Muốn ăn thì tự lăn vào bếp! Tao chỉ nấu cho em tao thôi!"

Anh gằn giọng, tay chống hông, bộ pyjama mèo xám càng làm anh trông vừa đáng sợ vừa đáng yêu.

"Đồ mày nấu ngon mà, nấu cho tao đi Dunk Natachai. Hay tao cũng vào phụ rồi mày nấu nhé?"

Joong nài nỉ, ấy vậy mà khiến cho mặt Dunk bụp phát có vệt hồng hồng trên má. Joong biết mình win ván này. Anh lườm Joong thêm cái nữa, nhưng ánh mắt đã thoáng dao động, như thể vừa bị đánh trúng tim. Thằng cha trời đánh này! Dunk lầm bầm trong đầu, cố che giấu sự bối rối bằng cách quay phắt đi, bước nhanh vào bếp.

"Vậy tôi cũng vào nhé."

Pond lên tiếng, cảm thấy ngồi không cũng kỳ. Với lại, tay chân cũng cần làm gì đó để khỏi nhìn thấy thứ mình không nên thấy.

Phuwin nhìn Pond, mắt thoáng dao động, rồi lạnh mặt quay đi. Pond khựng lại một nhịp, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo vào bếp.

Căn bếp nhỏ xíu giờ chen chúc bốn đứa to xác. Ai cũng đòi "giúp". Giúp đâu không giúp chỉ thấy hai tên kia phá là chính. Đến rửa rau còn không biết, nạo củ cả rốt mà mài tới độ dày hơn cả cái thớt. Còn bên Phuwin cũng không khác gì, cứ hễ cậu đụng gì là Pond lại tiến tới cầm hộ, lấy hộ rồi đưa lại cho cậu. Cứ áp sát khiến Phuwin có chút bực mình.

Dunk thì nghiến răng ken két. Hai thằng trời đánh này! Anh không chịu nổi nữa, đá một phát mạnh vào mông Joong và Pond, đẩy cả hai ra khỏi bếp.

"Ra ngoài! Phá cái bếp của tao đủ rồi!" Dunk gào lên, tay cầm dao thái cà rốt mạnh bạo, như thể đang trút giận lên mặt Joong Archen.

Joong và Pond ngã sõng xoài ra sàn, nhìn nhau, rồi lủi thủi bò dậy, ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn. Pond lén nhìn Phuwin trong bếp, lòng nặng trĩu vì thái độ lạnh lùng của cậu.

Trong bếp, Dunk và Phuwin tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, hai anh em mèo lặng lẽ làm việc, nhưng không khí vẫn đầy những cảm xúc chưa nói. Phuwin cắn môi, cố không nghĩ đến Pond, còn Dunk thì lầm bầm: Cái nhà này đúng là không có ngày nào yên ổn!

_______
Hế lu. Chap END ra liền nè :3 END sớm để lên con fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro