
Forget me not - END
Một buổi sáng tại tiệm hoa của Phuwin, Pond chăm chú nhìn vào chậu cây anh gọi là vật thử nghiệm trước khi anh thực hiện.
Đã trôi qua 14 ngày ở đây. Anh đã vừa học vừa về trồng lại theo hướng dẫn của Phuwin. May mắn thay việc trồng cây khá thuận lợi, các mồm non đã nảy mầm.
Không biết chăm chú đến thế nào bàn tay hạt đậu cầm theo cốc nước chanh đá bạc hà đã được đặt lên bàn.
Pond ngước lên nhìn Phuwin cũng cười nhẹ nhìn anh giải thích điều anh muốn nói:
"Giải lao chút đi. Cây cũng cần phải từ từ để phát triển."
"Cảm ơn."
Pond cầm cốc nước lên uống một ngụm, vị thanh mát của bạc hà cùng chua ngọt của chanh làm cho cổ họng anh cảm thấy sảng khoái thấy lạ. Có lẽ từ rất lâu anh mới có một cảm giác lạ lẫm như vậy.
Nhìn thế nào cậu ấy có nét hao hao giống Nimnyb. Pond cảm thấy mình nghĩ như vậy thật không tôn trọng người đang dạy mình. Sao lại nghĩ một người giống một người khi cả hai là một người hoàn toàn không liên quan tới nhau.
Pond nhìn Phuwin một lượt, rồi dừng lại ở bàn tay có chuỗi hồng đậu.
"Người đó hẳn quan trọng với cậu."
Phuwin lặng người. Khoé mi trĩu xuống nhìn vào bàn tay đeo vòng. Ngập ngừng một khoảng lâu mới đáp lại anh.
"Anh cũng vậy?"
Bị hỏi ngược lại. Pond liếc xuống vòng tay đang đeo bên tay trái.
"Cái này...tôi cũng không biết...đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng khi tôi tỉnh dậy nó đã ở trên tay tôi rồi."
"Anh muốn biết ý nghĩa của chúng không?"
"Ý nghĩa sao? Vòng hạt này cũng có ý nghĩa đằng sau à?"
"Vòng hồng đậu xuất phát từ một giai thoại của Trung Quốc. Một câu chuyện buồn."
"Lại một câu chuyện buồn nữa à."Anh không thích mấy câu chuyện buồn chút nào.
"Tôi không có gì ngoài những câu chuyện đâu."Phuwin cười trừ.
"Nêu ý nghĩa của nó thôi có được không?"
Pond không muốn Phuwin cụt hứng nên vội sửa lời của mình.
"Được xem là tín vật tình yêu. Một hạt thay cho câu lòng anh chỉ có một mình em. Hai hạt nói rằng đôi ta như cánh chim liền cành. Ba hạt một câu ba chữ anh yêu em. Anh đoán xem 11 hạt ý nghĩa là gì?"
Phuwin nhìn anh, đôi mắt trong veo ấy khẽ lay động như mong mỏi điều gì đó.
"ừm...tôi không biết."
"Một lòng một dạ yêu anh."
Ánh mắt có ánh lên sự thất vọng khẽ miết nhẹ vòng hồng đậu trên tay mình.
"Được rồi, chúng ta học tiếp thôi."
Pond nhìn vòng hồng đậu trên tay mình. Cẩn thận đếm. 17 hạt hồng đậu.
Pond không nghĩ vòng tay thôi cũng có một câu chuyện bên trong, còn gửi gắm cả một lời yêu của người tặng. Phuwin đang dọn lại mấy vụn đất đang rơi vãi. Anh không biết sao mới tiếp xúc có 14 ngày thôi Phuwin luôn cho anh cảm giác như đã gặp nhau từ rất lâu. Đáng tiếc chắc do anh nghĩ linh tinh, đặt chân tới vùng biển này chưa cả ấm thân sao có thể quen một người mới gặp đã lâu chứ. Chắc người giống người. Sau ba tháng anh cũng sẽ quên đi những ký ức ở đây thôi.
"Pond?"
"À ờ..."
"Tập trung đi."
Phuwin bắt đầu thuyết giảng về chăm sóc hoa khi cây con đã bắt đầu nảy mầm.
"Giai đoạn này, cây con có từ 2-3 lá thật, có thể cấy sang chậu riêng để giúp cây phát triển tốt hơn. Nên tưới nước đều đặn 1-2 lần mỗi ngày, tuỳ thời tiết. Anh nên dùng bình phun sương để tránh làm hư dễ non. Sau hai tuần kể từ khi cây nảy mầm, anh có thể bắt đầu bón phân pha loãng khoảng 10-15 ngày để cây đủ dinh dưỡng phát triển."
Pond ghi chép những gì Phuwin nói một cách ngắn gọn. Những điều quan trọng đã được anh ghi chú kĩ trong trang sách.
"Hôm nay vậy thôi. Mấy chậu cây thực hành của anh thế nào rồi?"
"Chúng nảy mầm hết rồi."
"Khởi đầu tốt đó chứ, xem ra anh tiếp thu bài và thực hành tốt đấy."
Phuwin cười khi nghe được tin tốt về các chậu cây Pond đang trồng ở nhà. Một buổi học khi hai người cũng giải lao như ngày hôm nay. Pond đã nói rằng đó là một món quà dành tặng cho một người. Phuwin chỉ lắng nghe vậy, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Hiểu rất rõ lòng anh đang nói tới ai.
"Nhận lời khen nhé thầy giáo." Pond cười một nụ cười tươi rói khi được khen.
"Nào chúng nở hoa hãy đưa tôi tới xem nhé."
"Được nhất định phải xem đấy."
Cứ thế trôi nhanh. Chẳng biết từ khi nào hai chậu ấy đang dần dần lớn lên trên bệ cửa sổ của tiệm hoa.
Chẳng mấy chốc tiệm hoa của Phuwin đã có hai chậu cây đã ra nụ hoa to nhỏ khác nhau. Xanh lốm đốm dưới nắng vàng nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc trang sách của Pond đã lưu đầy những dòng chữ hình vẽ về loài hoa này.
"Hôm nay là buổi cuối."
"Đã buổi cuối rồi sao? Mấy chậu hoa vẫn chưa nở cơ mà."
Pond ngồi trên ghế gỗ. Nghe tin đây là buổi cuối, mắt dừng lại ở những chậu cây xếp ngay ngắn trên kệ. Những nụ hoa vẫn khép mình, còn xanh non, chưa một dấu hiệu bung nở.
Phuwin chỉ mỉm cười nhìn gương mặt khó hiểu của anh.
"Buổi cuối rồi. Hoa sẽ nở trong năm ngày nữa. Chỉ cần làm như những gì anh vẫn làm trong suốt thời gian qua là được."
"Ra là vậy..." Pond nhìn chậu cây chạm nhẹ vào nụ non. Sẽ không được gặp nhau nữa rồi sao.
Phuwin với tay lên kệ lấy xuống một chiếc hộp nhỏ, được bọc bằng giấy kraft giản dị, buộc sợi dây thừng mảnh màu nâu đất. Cậu đưa nó cho Pond, hai tay trao ra cẩn thận.
"Tặng anh. Quà hoàn thành khoá học."
Pond hơi khựng lại, tay nhận lấy chiếc hộp với sự ngạc nhiên lẫn tò mò. Anh toan mở ra thì Phuwin đã nhẹ nhàng đặt tay lên nắp hộp, ngăn lại.
"Đợi hoa nở rồi hãy mở."
Pond nhìn cậu, ánh mắt đầy thắc mắc. Phuwin không trả lời, chỉ cười nhẹ, nụ cười chậm rãi mà kín đáo.
Pond im lặng, cuối cùng cũng gật đầu. Bỏ chiếc hộp vào túi áo.
Hôm đó Phuwin rất lạ, anh chưa thấy cậu ấy cư xử lạ tới như vậy, ánh mắt như chứa đựng nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Pond chỉ nghĩ nông rằng do cậu ấy buồn vì đây là buổi cuối.
"Phuwin. Cậu sẽ đến xem hoa nở chứ, tôi sẽ tới đón cậu."
"Tiếc thật đấy, tôi bận rồi, có lẽ sẽ không xem được."
"Bận? Việc quan trọng lắm à?"
"Quan trọng."
"Tôi còn định dẫn cậu xem hoa xong thì sẽ về luôn. Cậu không thể rời ngày sao?"
"Không thể."
"Đây sẽ là lần cuối chúng ta sẽ gặp nhau à..."
"Đúng."
Pond nhìn Phuwin đang chăm chú cắt tỉa những cành hoa. Cậu vẫn làm đều tay, giọng nói cũng đều đều, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần.
Pond ghét cái kiểu nói chuyện này. Lạnh nhạt như thể họ chỉ là người dưng. Ít ra, cậu ấy cũng nên nói chuyện như một người bạn, dù gì hai người cũng đã quen biết nhau ba tháng. Mà đây lại là lần cuối cùng gặp nhau. Sau này, anh sẽ rời đi, sẽ không liên lạc nữa. Bởi bản thân anh cũng không định níu kéo gì với nơi này, càng không muốn vướng lòng thêm.
"Nói chuyện chút đi. Mấy ngày nữa tôi đi rồi. Cậu sẽ không còn học trò nữa đâu, thầy giáo ơi."
Pond chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu tựa cằm xuống, giọng cố kéo cao như đang năn nỉ ai đó chịu quay lại nhìn mình.
Phuwin ngừng tay. Lưỡi kéo lửng lơ trên cành hoa chưa kịp cắt. Cậu quay sang, ánh mắt bình thản.
"Chúng ta có gì để nói ngoài việc học trồng cây sao?"
Pond khựng lại, nhưng vẫn cố gượng cười.
"Có chứ. Ba tháng qua, giờ giải lao cậu vẫn nói chuyện với tôi còn gì..."
Phuwin mím chặt môi, không biết nên đáp lại thế nào. Sau vài phút im lặng, cậu thở dài một hơi, ngồi xuống ghế gỗ đối diện Pond. Ánh mắt lườm lườm không muốn nói chuyện.
"Anh còn gì muốn nói."
"Đừng trưng bộ mặt hờn dỗi như thế nhóc con." Pond đột nhiên nổi máu trêu người khi nhìn bộ dạng này của Phuwin
"Tôi 22 tuổi."
"Còn tôi hơn cậu 5 tuổi."
Phuwin hừ một tiếng, mặt có chút cau có nhìn Pond đang cười vô cùng thích thú. Giống thật đấy. Ngay cả bộ dạng lúc giận cũng giống. Nhưng anh không thể đánh đồng cậu với cô ấy được.
"Uống rượu không?"
"Anh muốn rủ nhậu à?" Phuwin nhíu mày nhìn anh.
"Ừm. Cậu pha được không? Coi như lần cuối tôi gặp cậu đi. Với lại tôi thích đồ cậu làm."
"Vậy anh muốn uống gì? Blue Pea Gin? Rose Liqueur? Hibiscus Atiso?"
"Cậu biết tôi thích uống gì mà."
Phuwin gật gù, rồi lặng lẽ quay người đi lên lầu. Pond ngồi lại một lúc, đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm hoa lần cuối. Ba tháng gắn bó không dài, nhưng cũng chẳng thể nói quên là quên. Mỗi ngóc ngách nơi đây đều lưu dấu sự hiện diện của họ: những giờ học, những câu chuyện vu vơ, những lần cãi vã nho nhỏ. Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua.
Bỗng anh giật mình bởi tiếng loảng xoảng vang lên từ tầng trên. Một âm thanh sắc lẹm, vội vã, như điều gì đó vừa đổ vỡ.
Mùi rượu sộc vào mũi anh ngay khi vừa lên tới. Trên sàn là một vũng nước đỏ, vài cánh hoa bị rơi vương vãi, thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi. Ở giữa, Phuwin đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm lấy cánh tay bị cắt, máu thấm ra đỏ tươi.
Pond lao tới theo bản năng, nhưng Phuwin vội đưa tay ra cản.
"Đừng qua đây! Có mảnh thuỷ tinh!"
Anh khựng lại, đảo mắt nhìn quanh tìm vật dụng gì đó có thể giúp dọn dẹp. Một cây chổi và cái hót rác nằm ở góc phòng, anh nhanh chóng dùng chúng dọn tạm đống hỗn độn, rồi đỡ Phuwin ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn nhỏ sát góc.
"Hộp cứu thương cậu để ở đâu?"
"Trong phòng ngủ...Để tôi. Để tôi đi lấy!"
Phuwin nhìn vết cắt rỉ máu trên tay, nhận ra mình vừa nói điều không nên. Cậu vội đứng dậy, định đi về phía phòng.
Pond lập tức cản lại,
"Cậu ngồi yên đây. Phòng ngủ ở đâu tôi lấy cho."
"Không sao! Anh không biết chỗ đâu. Để tôi tự kiếm."
"Cậu chỉ chỗ cho tôi được rồi. Ngồi yên đi. Tôi đi lấy cho cậu.
"Không cần đâu. Tôi tự làm được."
Pond nhìn chằm chằm cậu, mày cau lại:
"Phuwin. Cậu bị sao vậy? Cả buổi hôm nay cậu cu-"
"Không sao cả. Anh về đi. Hôm nay mọi thứ đã kết thúc rồi. Tạm biệt." Phuwin cắt lời, nắm tay kéo Pond ra hướng cầu thang.
"Phu- "
Pond vùng khỏi tay cậu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia,banh đứng sững lại. Ánh mắt đó đang van xin anh rời đi.
Anh khẽ cúi đầu, thở nhẹ, rồi quay bước xuống. Tiếng chuông cửa tiệm khẽ vang lên khi anh bước ra.
Phuwin đứng lặng một giây, rồi đổ người ngồi thụp xuống sàn.
Kết thúc rồi. Mọi thứ đều kết thúc rồi.
Phuwin nấc lên. Cậu để mặc máu chảy, không buồn cầm máu, không lau đi. Cứ ngồi đó, khóc như thể nỗi đau đã dồn nén quá lâu.
Chỉ đến khi vết thương khô lại, máu đông thành mảng, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Lấy hộp cứu thương từ kệ tủ, rửa vết thương bằng nước muối, rồi sát trùng và băng bó gọn gàng.
Xong xuôi, cậu chẳng buồn nhìn lại phòng bếp vẫn còn ngổn ngang, mà bước thẳng vào phòng ngủ, buông người xuống giường, kéo chăn trùm kín.
Căn phòng này tuyệt đối không thể để Pond bước vào.
Ngay khi mở cửa, thứ đầu tiên anh sẽ thấy là những khung ảnh.
Những khung ảnh cậu và Pond tươi cười bên nhau. Tất cả đều là những kỉ niệm Phuwin khoing thể buông.
Mọi thứ đã thay đổi sau một tai nạn không đáng có. Khi đó cậu đang tham gia cuộc thi hoa, còn Pond và Nimnyb - bạn thân của cậu đang có dự án làm ăn tại một vùng biển. Pond đã xảy ra sự cố ở cảng khi đang giao hàng. Vì cứu Nimnyb, Pond đã bị thùng hàng đè xuống, cũng vì thế anh đã quên đi tất cả.
Lúc Phuwin biết chuyện, mọi thứ đã không còn cứu vãn. Nimnyb quỳ gối trước cậu, cầu xin cậu rời xa Pond. Cô bảo rằng mình đã yêu anh từ lâu, nhưng biết anh yêu Phuwin nên chưa từng dám thổ lộ. Giờ đây, ký ức đó đã mất, và cô muốn nắm lấy cơ hội này.
Phuwin vốn nghĩ Pond gặp cậu sẽ nhớ ra tất cả. Nhưng rồi cậu thấy Pond đang dịu dàng với cô, trao cho cô những lời yêu thương mà ngày trước từng nói với cậu. Cậu thực sự gục ngã. Dần chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không thể nhớ cậu nữa.
Nimnyb là người bạn duy nhất của Phuwin. Họ là trẻ mồ côi, nương tựa nhau mà lớn. Nhưng chính cô lại là người cướp đi điều quý giá nhất với cậu.
Bên tình bên lý cậu phải lựa chọn bên nào? Bên nào cũng khiến cậu đau xé tâm can.
Cuối cùng, Phuwin chọn lùi bước. Cậu hứa sẽ rời khỏi cuộc đời Pond, để anh và Nimnyb có thể ở bên nhau.
Nimnyb khi ấy đã khóc rất nhiều, miệng không ngừng nói cảm ơn. Nhưng Phuwin thì không. Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Cậu dọn đến vùng biển xa xôi, mở một tiệm hoa nhỏ, sống ẩn mình, cố gắng quên đi tất cả.
Ấy vậy mà, anh lại xuất hiện. Một lần nữa.
Khiến lòng Phuwin nở ra một đóa hy vọng mong manh, rằng có thể, chỉ một chút thôi, Pond sẽ nhớ ra cậu.
Mỗi lần trò chuyện cậu đều cố gắng khơi lại những gì mà hai đã từng làm. Nhưng cậu nhận ra rằng trong tim Pond hình bóng của Nimnyb đã chiếm trọn tất cả. Cậu thực sự đã buông bỏ. 3 tháng này cũng sẽ là 3 tháng cuối cùng cậu được ở với anh. Được nhìn anh lần cuối. Và rồi hai người sẽ lại như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại tại giao điểm này nữa.
Và ngày hôm nay đã kết thúc một cách chẳng chọn vẹn. Cậu thức cả đêm để sắp xếp đồ. Chỉ còn đợi ngày mai bên vận chuyển sẽ tới lấy.
Về phần tiệm hoa, cậu cũng đã có quyết định: sẽ tặng lại tất cả cho bà con trong làng như một lời tạm biệt. Sáng sớm, cậu mượn bác hàng xóm chiếc xe máy kéo, chất đầy hoa lên xe, tặng bác bó hoa cùng chút tiền cảm ơn, rồi lên đường đi phát quà.
Trên đường, hễ gặp ai là cậu tặng hoa cho người đó. Ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 50 hộ, nên sau gần hai tiếng, Phuwin gần như đã phát hoa xong. Chỉ còn một bó hoa cuối cùng, nằm lặng lẽ trên xe.
Bây giờ là 7 giờ. 7 giờ 30 xe vận chuyển sẽ tới. Cậu còn 30 phút Phuwin trầm ngâm một lúc, thở dài một hơi.
"Xem ra vẫn phải gặp rồi."
Cậu đánh lái, đưa xe hướng lên ngọn đồi nhìn ra biển. Phuwin bước từng bước tới bia mộ mới lập cách đây không lâu.
"Lâu không gặp, Nim."
Đặt bó hoa xuống đất, cậu đứng đó, gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc. Cậu nhìn xa xăm về phía đại dương, lòng dâng lên một cảm giác thanh thản.
Ngắm nhìn biển khơi một lần cuối.
Sắp tới cậu sẽ không còn nhìn thấy khung cảnh này nữa. Cậu sẽ đến một nơi xa. Một nơi không còn sự tổn thương nữa. Làm lại một lần nữa, chào mừng một khởi đầu mới thêm một lần nữa.
Núi cao sông dài.
Vạn đường bất trắc, khởi đầu bất lưu.
Phuwin nhắm mắt hít một hơi dài thở ra, như đã buông bỏ tất cả, quay đầu bước đi.
.
.
.
Pond đang đứng trước cửa tiệm của Phuwin. Là năm ngày sau. Anh có việc phải đi gấp về thành phố để xử lí. Bình thường, anh sẽ làm việc online, hoặc sẽ điều chuyển sang trợ lí làm. Việc nào gấp lắm anh mới phải đi về xử lí. Sau khi làm xong việc thì cũng đã là năm ngày sau rồi.
Nhìn cửa tiệm đóng chặt im lìm. Bây giờ đã là 10 giờ. Lúc này cửa tiệm sẽ phải mở cửa cùng với những bông hoa tươi đã được tưới mát, toả ra mùi hương hoa thoang thoảng. Lần thứ hai sau lần biết cậu ra biển tìm vòng hồng đậu.
Nói đến hồng đậu. Sáng nay trên đường tới đây dây hồng đậu của anh đã bị đứt, thoáng chốc anh lại nghĩ tới Phuwin. Nên mới vội tăng ga tới vùng biển để gặp cậu.
Anh cảm thấy đây là điềm không lành. Đúng thật. Cửa tiệm vẫn ở đây, nhưng người đã đi đâu mất rồi.
"Tìm Phuwin à?"
Một ngư dân rít thuốc lá phả ra một làn khói, nước da ngăm vì nắng gió biển. Nhìn anh hỏi.
"Bác biết Phuwin ở đâu không ạ?"
"Nó chuyển đi rồi. Mới đi lúc sáng."
Chuyển đi rồi? Còn là mới đi.
"Bác biết cậu ấy chuyển đi đâu không ạ?"
Bác ngư dân lắc đầu không biết. Pond cảm ơn bác ngư dân đó rồi lấy máy gọi cho trợ lí. Anh không hiểu tại sao nghe cậu rời đi tim anh lại nhói.
Anh phóng xe về căn nhà ở vùng biển này. Trên tay nắm cửa, có một bó hoa được gói cẩn thận bằng giấy kraft, mộc mạc nhưng đầy tinh tế.
Anh biết chủ nhân của nó là ai. Ở đây chỉ có một tiệm hoa. Nhưng cậu đã rời đi rồi.
Còn nhiệm vụ cuối. Trước khi xử lí công việc, anh đã tưới cho những chậu hoa này nhiều nước hơn một chút. Xem chừng những chậu cây của anh vẫn còn tươi. Hoa cũng đã nở hết rồi.
Chuyển hết số chậu cây lên xe. Chiếc Bugati La Voiture Noire phóng đi tới ngọn đồi hướng biển. Vừa lên đồi anh đặt chậu cây xuống. Trên bia mộ có một bó hoa.
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đoán chừng cậu ấy thấy hay đi phát hoa miễn phí, thấy bia mộ ở đây cũng đặt một bó hoa coi như là gửi lời thương tiếc cho người quá cố.
Xắn hai tay áo, vứt chiếc cà vạt xuống rồi tiếp tục vận chuyển sau những chậu hoa lên đồi. Sau đó bắt đầu sắn tay làm nhiệm vụ cuối cùng. Trồng nhưng bông hoa xanh xuống. Một vườn hoa đang dần hiện ra thay màu cho thảm cỏ xanh mướt bằng màu xanh lam rực rỡ dưới nắng vàng. Xong việc người anh đã lấm lem bùn đất lúc nào không hay.
Gió thổi qua những bông hoa vừa mới được trồng xuống đất. Anh khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành.
"Vậy anh đi nhé. Tạm biệt em..."
Núi cao sông dài.
Vạn đường bất trắc, khởi đầu bất lưu.
Mãi sau này khi, sờ lại vào chiếc áo khoác ấy. Pond nhận ra trong túi áo trong có một chiếc hộp nhỏ. Một túi hạt giống, chuỗi hạt hồng đậu cùng một mẩu giấy nhỏ.
"Forget me not"
Pond lại nhớ tới nụ cười của một cậu trai tại tiệm hoa vùng biển. Người ấy không biết đang ở nơi nào. Nhưng nơi ấy sẽ là một nơi đầy hạnh phúc. Cũng giống loài hoa lần đầu tiên gặp mặt. Anh sẽ không quên...
Mãi sau này khi anh đã nhớ lại, những kí ức đã ngủ quên trong quá khứ.
17 hạt hồng đậu có nghĩa là bên em suốt đời.
11 và 17 ghép lại có nghĩa là:
Một lòng một dạ yêu em, bên em suốt đời.
Anh nhớ lại rồi, nhưng em cũng đã buông rồi.
______
Tính ra muốn HE lắm nhưng nhận ra mình đã xây dựng một cái plot HE là gượng ép. Nên để vậy đi
Góc giải thích.
Forget me not: Hoa lưu ly. Tên khoa học là Myosotis alpestris, loài hoa mọc hoang dã thuộc họ Boraginaceae. Một loài thực vật bắt nguồn từ Châu Âu du nhập về Châu Á và đến nay đã phổ biến khắp thế giới.
Hồng đậu: đậu tương tư, có độc không được bỏ vào mồm như đậu đỏ ăn chè :> chết như chơi đấy.
Blue Pea Gin: cocktail làm từ hoa đậu biếc
Rose Liqueur: rượu mùi hoa hồng.
Hibiscus Atiso: Rượu hoa atiso đỏ.
Vạn đường bất trắc, khởi đầu bất lưu: Dù phía trước có muôn đường gian nan, đã bước thì không quay đầu.
=> Câu này tui bịa đó bà con :> Đừng bé nào lấy cho vào viết văn thi tốt nghiệp nha. Đánh cho to đầu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro