Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Quay về quá khứ tôi là Pond tôi hiện tại được 8 tuổi mọi người ở trong khu tôi sống ai đều cũng biết đến gia đình của tôi vì gia đình tôi nghèo

Không phải ai sinh ra đều có 1 gia đình hoàn hảo trong đó có tôi nhưng cho đi và nhận lại tôi có được người mẹ yêu thương người ba chiều chuộng tôi tôi nghĩ ông trời sẽ không lấy của ai đi tất cả nhưng không cậu bé hàng xóm cách tôi vài căn nhà.

Nhà em ấy giàu có xe hơi có những thứ mà tôi không có được tuy giàu thì tôi không có nhưng thú nhận ra là cậu bé này thiếu thốn tình thương ba lẫn mẹ nghĩ thử xem có đứa bé nào mà không thích được ba mẹ thương chứ nhưng hà cớ sao gia đình em ấy lại trái ngược lại gia đình tôi

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp tôi và em ấy tan học cùng đi bộ về nhà trên đường đi em ấy cứ luyên thuyên bảo rằng

"Anh Pond ơi sau này lớn lên chúng ta có còn gặp lại nhau được nữa không ạ"

Câu nói vừa dứt tôi khựng lại một lúc rồi trả lời

"Tất nhiên anh cả em đều ở đây sau không gặp lại nhau được chứ đúng không"

Nghe được câu trả lời của tôi Phuwin gục mặt xuống chỉ gật đầu một cái sau câu hỏi đó trong lòng tôi tự nhiên bất an chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với em tôi nữa rồi sau hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều hàng câu hàng tấn câu hỏi chạy trong đầu tôi nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ chưa suy nghĩ cao xa hơn được

Sau hỏi đó của Phuwin đã hai ngày em ấy đã nghỉ học tôi đến tận ngôi nhà của em ấy sinh sống cũng không thấy ai nói đúng hơn là biệt thự mới đúng một căn biệt thự xa hoa tráng lệ

Không tìm được em ấy tôi buồn rầu trở về nhà bước thêm vài bước nữa tôi gặp được bác tám bác ấy cất tiếng hỏi tôi

"Này Pond con tìm Phuwin sao nãy bác thấy con đứng trước nhà của thằng bé "

Tôi vừa nghe tên của em ấy liền ngước mặt lên vui vẻ trở lại cứ tưởng sẽ nghe được chút thông tin nhưng đây là câu nói khiến tôi như chết đứng tại chỗ

"Phuwin thằng bé được ba mẹ cho đi sang nước ngoài rồi con không cần tìm thằng bé nữa cách đây 2 ngày trước thằng bé đứng trước nhà con chắc định nói lời từ giả nhưng thấy con sớm hay sao mà không gõ cửa nhà con ấy "

Sau câu trả lời đó tôi dạ một tiếng rồi phi thẳng về đến nhà tôi ngồi xuống sofa suy nghĩ nước mắt không kìm được thi nhau chảy ra Phuwin em ấy bỏ tôi đi thật rồi là thật sao tại sao vậy tại sau lại bỏ anh lại một mình vậy em ơi tôi suy nghĩ mãi mà chẳng thể ra câu trả lời từ ngày Phuwin đi tôi dường như vùi đầu vào học tập cố gắng để gặp lại em ấy năm tôi 18 tuổi tôi vừa đi học và đi làm một ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng thời gian còn lại để lo cho công việc và cuộc thi sắp tới

Sau bao năm cố gắng nhà tôi đã khá giả hơn nhiều có của ăn của để nhưng tôi cũng chẳng vui lên tí nào cả vì trong lòng tôi vẫn chưa thể quên được em cả đời tôi khắc cốt ghi tâm cũng nhất định không quên em đâu Phuwin đợi tôi đến khi gặp lại nhau tôi nhất định sẽ không để em biến mất khỏi tôi một lần nào nữa đâu

Quay về thực tại tôi là Pond 27 tuổi còn tôi là Phuwin tôi 24 tuổi

Sau bao năm rời đi tôi cũng trở về thái lan đó chính là nhà của tôi và đây không phải là lí do để tôi trở về tôi trở về để gặp Pí Pond đó ạ suốt khoảng thời gian hơn 5 năm thì tôi đã không chịu nổi nữa tôi nghe theo con tim để quay về đây

Khoảng thời gian tôi đi tôi đều cho người điều tra thông tin Pí Pond vì tôi nhớ anh ấy tôi thích anh ấy mất rồi nghe có hơi sở khanh biến thái nhưng phải làm sau đây 20 năm xa cách không giờ phút nào tôi quên Pí cả yêu một người không quá 0,5 giây mà tôi chính là đều hiển nhiên.

10h45ph sáng

Phuwin"Alo Pí Prem mau đến rước em nhanh lên"

Prem đang ngủ nghe có tiếng reo điện thoại liền bắt máy nghe giọng nói láo cá trong trẻo kia là nhận ra ngay là ai liền sau mà quên được đúng không

Prem"ra ngay ra ngay ngủ một lát cũng chẳng yên"

Sau 15ph suất ngựa truy phong đã đến được sân bay đón mèo con con mèo ấy liền nhìn thấy tôi đã vứt cả vali chạy đến ôm chầm lấy vì mừng đã lâu rồi không được ôm Phuwin nhớ mùi hương cơ thể nhớ cả cái tính khí ăn bim bim tay dơ con bấm máy tính thật là ấn tượng sâu sắc mà

Phuwin" quần què kêu 10h ra đón mà 10h45 mới ra anh em kiểu gì vậy trời gương mặt cau có của tôi khiến pí Prem cười mà chẳng có chút tội lỗi nào cả "

Prem" nào dù gì anh đây cũng ra tận sân bay thỉnh cưng về mà đừng trách anh nữa mà "

Phuwin" giỡn thôi không giận ạ em đói mau về nhà thôi sắp không chịu nổi nửa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pi