"Cục nợ" 2
"Cục nợ" này đã ở với tụi anh được 2 tháng, anh còn nhớ lúc vừa rửa mặt sạch sẽ và thay bộ đồ mới cho nhóc thì cả đám đã xuýt xoa rằng "sao cha mẹ của thằng nhỏ có thể bỏ rơi một thiên thần xinh xắn như vậy."
Thằng nhỏ trông đáng yêu thật sự.
Bé được khen thì bẽn lẽn mắc cỡ, đó giờ có ai khen bé đâu, suốt ngày bé chỉ bị mắng thôi, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem, bé lại thường xuyên phải làm việc nên cũng chẳng có bạn bè gì sất, từ lúc đến đây mới có người chơi cùng bé, 4 anh có gì ngon cũng cho bé ăn, bé nhớ lần đầu được ăn đồ ăn vặt của các anh cho mà bé đã ngậm chứ hổng dám nuốt xuống, bé sợ nuốt rồi sẽ không được ăn ngon như vậy nữa, miệng cứ phồng lên như con mèo nhỏ giấu đồ ăn, các anh hỏi gì cũng chỉ gật gật, lắc lắc mà không trả lời, trông ngốc ngốc, bị hỏi riết thì bé cũng phải nuốt đồ ăn xuống để nói vì người lớn hỏi mà không trả lời lại là hổng ngoan. Nói xong mặt bé buồn xo, tiếc hùi hụi, đến khi các anh cam đoan là sẽ mua khác cho bé thì thằng nhỏ mới bẽn lẽn cảm ơn, trông vừa thương, vừa tội.
- Sau này, em lớn, em cũng sẽ đi làm có tiền rồi mua thiệt nhiều đồ ăn cho các anh ăn, à còn cả ...đại ca nữa. - Bé ngây thơ phát biểu.
Trong tâm trí của thằng nhỏ, đồ ăn ngon là cái quan trọng nhất nên bé sẽ dành cái quan trọng cho các anh và đại ca, dù bé sợ đại ca lắm, mặt đại ca lúc nào cũng hầm hầm hung dữ, bé sợ bé làm gì đại ca hổng vui thì sẽ bị la. Vì thế, bé hổng dám nói chuyện với đại ca, mọi người đừng thấy lần đầu gặp đại ca, bé tự đề cử mình mà nhầm, lúc đó bé ráng kiềm thôi chứ chân bé run muốn nhũn ra luôn ấy, suýt nữa là ngã ngồi rồi.
Từ hồi bé đến đây, bé được trải nghiệm nhiều cái bé chưa biết bao giờ, giống như việc đi học, bé được mọi người cho đi học, các anh nói đại ca mới là người cho tiền bé đi học, nhìn đại ca hung dữ thế thôi chứ đại ca quan tâm bé lắm, bé biết mà nhưng bé vẫn hơi sợ đại ca.
Từ nhỏ đến lớn, bé đã được dạy rằng "không ai cho không ai bao giờ", bé muốn được ăn thì phải làm việc, vì thế khi bé đến đây thì bé vẫn giữ suy nghĩ ấy, chưa kể ngoài được cho ăn, bé còn được đi học, được mặc đồ mới, được có cặp sách, được ngủ trên giường êm ơi là êm chứ không phải phòng củi cứng cứng lạnh lạnh, bé được nhiều thứ lắm nên bé nghĩ bé phải làm việc gấp nhiều nhiều lần để có thể được hưởng mấy cái đó.
...
Thằng nhỏ lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, anh nhớ ngày đầu về nhà, thằng nhỏ không dám nằm lên giường đã được chuẩn bị sẳn cho nhóc, mà không biết moi đâu ra tấm khăn trải giường rồi trải dưới đất ngủ, nếu như không phải ban đêm anh đi ngang qua phòng thấy cửa phòng thằng bé không đóng, chắc mẩm thằng nhóc không biết đóng cửa rồi vào kiểm tra thử thì chắc cục nợ này sẽ lạnh cóng vì ngủ dưới sàn suốt đêm mất. Anh bế thằng nhỏ 8 tuổi mà bé tí nhẹ hều lên giường, vừa ôm lên bé đã giật mình mở mắt, phải thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, một đứa trẻ 8 tuổi mới nhạy cảm đến như vậy.
- Đại ca. - Thằng nhỏ chớp chớp mắt nhìn hắn, sao đại ca bế bé lên, chẳng lẽ đại ca muốn quăng bé ra khỏi nhà hay sao. Mặt nhỏ cắn cắn môi, bé thật sự muốn hỏi đại ca là đã nhận lời cho bé ở lại nhưng sao lại muốn "đuổi" bé ra nhưng mà cha mẹ bé còn đánh bé không lý do, buồn là trút giận lên bé thì bé nào có quyền hỏi người xa lạ, bé chỉ biết cam chịu nhẹ giọng nói với Pond :
- Đại ca thả con xuống, con tự đi được ạ.
Pond nhìn nhóc hỏi :
- Khuya rồi, nhóc muốn đi đâu?
- Đi.. ra khỏi ... nơi đây ạ.- Giọng thằng nhỏ buồn buồn , mím mím môi.
Anh khựng lại rồi chợt hiểu ra "cục nợ" này hiểu lầm mình muốn đuổi bé đây mà. Anh thả bé xuống giường, rồi bặm môi hung dữ với thằng bé.
- Ngủ trên giường hoặc là đi ra khỏi đây. Nếu nhóc bệnh sẽ chẳng ai rảnh mà chăm nhóc đâu, giường là để nằm, không phải để đó rồi ngủ đất, nghe chưa? - Anh cảnh cáo.
Phuwin gật gật đầu nhìn Pond mím mím môi, mắt long lanh muốn khóc xong bé hổng dám.
- Đắp mền lên, không lạnh à? - Anh lại kêu.
Phuwin vội vàng kéo mềm lên tận mặt, chỉ chừa đôi mắt long lanh ra nhìn anh chớp chớp.
- Nhắm mắt ngủ, cái này cần nhắc nhóc hả?
Phuwin vội nhắm tịt mắt, không dám nói cái gì luôn. Pond nhìn thấy thế thì định bước ra nhưng không biết anh nghĩ gì bỗng muốn trêu thằng nhỏ một chút.
- Ngủ chưa đấy?- Anh lên tiếng hỏi.
- Dạ rồi. - Thằng bé ngoan ngoãn trả lời.
Pond lấy tay che miệng để không cười ra tiếng, "cục nợ" này sao ngây thơ quá vậy nhưng anh biết anh mà còn trêu nữa là thằng nhóc sẽ thức sáng đêm cho xem.
- Ờ, nhóc lo mà ngủ đi, tôi sẽ vào kiểm tra đột xuất mà thấy nhóc còn nằm dưới sàn thì coi chừng đó. - Anh cảnh cáo rồi bước ra khỏi cửa phòng bé.
Thằng nhỏ nghe tiếng đóng cửa, thì hé hé
mền ra ngó, thấy anh đi rồi thì mới kéo mền xuống, vỗ vỗ ngực nhỏ, đại ca làm bé sợ hú hồn luôn, đại ca nói không được xuống thì bé sẽ hổmg xuống, ở trên giường ấm áp hơn nhiều, lần đầu tiên bé được ngủ ở chỗ đẹp và ấm như vậy, bé thích lắm.
...
Lần thứ hai, anh bắt gặp thằng nhỏ là hôm anh khát nước giữa đêm, muốn đi uống thì thấy đèn sáng, tưởng đứa nào tối đói bụng không ngủ được kiếm gì ăn, ai dè thấy "cục nợ" đang đứng trên ghế nhỏ, cái ghế này được thằng Palm thiết kế để bé phụ rửa rau cho tiện, chứ thằng nhỏ bé tí, lùn 1 khúc nhón nhón chân không vừa tới bồn nước thôi, không để nhóc làm thì thằng bé cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ, để nhóc làm thì bé không với tới, nhìn thằng nhỏ cố sức mà thấy tội nên Palm quyết định làm cái ghế nhỏ để nhóc dễ bắt lên phụ.
- Nhóc lại đang làm gì đấy? - Anh khoanh tay nhìn bé.
Phuwin vừa nghe thấy tiếng thì giật thót hết hồn nhìn đằng sau mình, cũng may bé không làm bể đồ.
- Đại ...ca.- Bé lắp bắp như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện.
- Tôi hỏi nhóc làm gì đây?
Tối đêm hôm không ngủ lại loay hoay làm cái gì ở bồn nước không biết, nhìn đôi tay đỏ của bé là biết thằng nhóc này không biết chế độ nước ấm rồi, cũng phải thường rửa rau ban ngày bằng nước lạnh, có ai trong nhà rửa chén giờ này đâu mà dùng.
- Dạ..rửa chén ạ. - Bé vò vò góc áo mình không dám nhìn anh, khiến áo bé nhăn nhúm cả lên.
- Ai kêu nhóc rửa? Nhiệm vụ này không phải của nhóc? Thằng Nuengdiao đâu? - Anh nhíu mày hỏi.
- Cái này không phải lỗi anh Nuengdiao ạ, tại con... con nói anh bận thì đi ạ, con làm được, 1 xíu là ... xong rồi. - Bé xua xua tay rồi lại diễn tả cho anh xem sự nhanh nhạy của mình.
Mọi người giúp bé nhiều lắm nên bé phải giúp mọi người mới được, rửa chén không phải việc gì xa lạ với bé, hồi trước còn phải ra ngoài rửa vừa lạnh, vừa muỗi, vừa sợ ma nữa cơ, bây giờ rửa chén ở chỗ này tốt lắm luôn rồi á.
- Nhiệm vụ ai nấy làm, nhiệm vụ nhóc là đi ngủ sớm, còn đi học nữa, nhóc thử học không tốt xem tôi có xử lý nhóc không?
- Nhưng...- Bé định nói.
- Không nhưng gì hết, hay là nhóc muốn cãi lời tôi. - Anh hỏi.
- Dạ con hổng dám. - Bé vội xua tay.
- Vậy thì mau đi ngủ.
- Dạ. - Bé phóng xuống ghế ngay lập tức, toang chạy lên phòng thì anh gọi lại.
- Khoan đã.
- Dạ? - Bé đứng lại, nhìn anh, sợ anh phạt.
- Lại đây. - Anh bước lại cạnh bồn nước, bé lon ton theo sau. - Đứng lên ghế, đưa tay ra đây.
Bé xoè bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình ra, thật ra lúc nãy chưa rửa sạch xà bông nên vẫn còn nhớt nhớt nhưng lệnh anh đưa bé hổng dám cãi, đành định lên phòng lấy gì lau đỡ rồi sáng mai rửa sau. Anh kêu bé giơ tay ra, bé tưởng anh định đánh tay bé tại bé hổng ngoan, mắt nhắm tịt lại vì sợ.
Bỗng thấy tay mình được 1 bàn tay to lớn cầm lấy, tay đại ca ấm lắm luôn á. Anh cầm tay bé để vào vòi nước rồi miết miết tay nhỏ của bé cho sạch xà phòng.
- Ấm quá. - Bé bất giác thốt ra khi anh đang rửa tay cho mình.
- Tụi nó không chỉ nhóc cái bồn nước này có 2 chế độ à. Bình thường để chế độ màu xanh nước lạnh nhưng trời lạnh như thế này, nhóc phải bấm nút màu đỏ ở đây nè, nước ấm để không bị lạnh, tay lạnh cóng hết rồi nè, còn toàn xà bông nữa chứ. Ai không biết cứ nghĩ nhà này ngược đãi trẻ em đấy.
- Hổng có ạ. - Bé thủ thỉ nói.
Anh không trả lời bé, chỉ tập trung rửa tay nhỏ của nhóc, sau đó lại hù thằng bé một chập nữa thì mới cho thằng bé đi ngủ, thằng nhỏ chạy tọt đi được nửa cầu thang thì bỗng dừng lại gọi:
- Đại ca ơi.
- Gì? - Anh nhìn "cục nợ".
- Con cảm ơn ạ. - "Cục nợ" cúi người nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng.
- Phiền phức. - Anh nói với theo nhưng khoé miệng lại bất giác cong lên.
...
Phuwin được đi học, nhờ sự bổ túc nhiệt tình của Pi kèm sự thông minh của bé thì bé cũng không bị bạn bè bỏ lại. Vì được đi học là điều bé chưa bao giờ dám nghĩ tới nhưng mà bây giờ bé thực hiện được rồi nên rất trân trọng từng giờ từng phút được học luôn. Sáng trước khi đi học, bé sẽ dậy sớm ơi là sớm để quét nhà lau nhà, vì để được đi học, bé tự giác biết bản thân phải chăm chỉ làm việc nhà.
Bình thường Pond cũng không phải là người sẽ dậy sớm, anh lười nhưng hôm nay, anh thấy hơi đói bụng muốn đi ăn sáng thì bắt gặp cảnh tượng "cục nợ" đang ngồi xổm lau từng ngóc ngách trong nhà.
- Phuwin. - Anh gọi. Đây là lần đầu anh gọi thẳng tên bé.
- Dạ ơi. - Bé theo quán tính trả lời, vừa xoay qua nhìn thấy người đang gọi mình thì hết hồn, vội lồm cồm ngồi dậy kêu - Đại ca ạ.
- Sao chưa chuẩn bị đi học mà ngồi đó lau nhà?
- Dạ tại còn sớm ạ. - Bé nói.
- Không phải đã phân công ai làm gì rõ ràng sao? - Anh nhíu mày nói, rõ ràng là đã phân công nhiệm vụ nhưng mỗi lần anh bắt gặp thì thằng nhóc này vẫn đang làm việc của người khác được giao.
- Tại con muốn làm ạ.- Bé nói, sợ đại ca sẽ phạt các anh khác, cái này bé tình nguyện, mấy anh không có lỗi gì đâu.
Anh thở dài bất lực, thừa biết là do "cục nợ" muốn chứ chẳng phải do đàn em của mình nên giờ có phạt cũng không được mà không phạt cũng không xong, có mắng bé thì cũng được 1, 2 hôm rồi lại len lén tự làm, đâu lại vào đấy, trông thì ngoan chứ cứng đầu không ai bằng.
- Đi rửa tay rồi tôi chở nhóc đến trường.
- Dạ vâng ạ. - Bé vội vàng nói, sợ chậm một xíu sẽ bị mắng ngay ấy.
...
Phuwin len lén vừa ăn, vừa nhìn Pond, đây là lần đầu tiên bé ngồi gần đại ca như vậy, cũng là lần đầu tiên bé nhìn kỹ đại ca. Bình thường trông đại ca hung dữ thế thôi chứ mấy cô hàng xóm hay nói với bé là đại ca là người đẹp trai nhất nhà bé á. Bé cũng gật gật đầu đồng tình với các cô, tại bé cũng thấy vậy á.
- Nếu muốn trễ học thì nhóc cứ nhìn tôi hoài đi, rồi tôi sẽ tính phí tiền nhìn của nhóc. Có tiền trả không?- Anh nói.
Phuwin vội vàng cúi đầu xuống tập trung ăn, bé hiện tại hổng có tiền, mọi người trong nhà cũng không cho bé đi lụm củi kiếm tiền nên bé không biết phải lấy tiền đâu mà đưa cho đại ca. Miệng vừa nhai, chân mày thì nhíu chặt như đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp lắm ấy.
- Đại ca ơi.
- Nhóc không được bắt chước tụi nó gọi đại ca.
- Chứ gọi đại ca là gì ạ?
- Anh Pond.
- Dạ anh Pond. - Bé ngoan ngoãn kêu.
- Ừm. - Anh trả lời, "cục nợ" này có ăn kẹo sáng sớm không mà kêu gì ngọt thế không biết. Nếu không trả lời nhóc, anh tự thấy có lỗi ấy. Thật kỳ cục.
- Anh Pond cho con...thiếu nợ nhé!
- Hửm? Là sao?
- Nãy anh Pond nói là nhìn anh Pond sẽ tốn tiền ạ? - Bé che mắt lại hỏi.
- Ừ. - Anh phì cười khi thấy hành động của nhóc.
- Nhưng mà nói chuyện hổng nhìn thì hổng được lễ phép ạ, anh Pond lại không cho con nhìn. - Thằng bé lăn tăn.- Anh Pond muốn tính tiền, vậy con muốn nhìn anh Pond nhưng mà con hổng có tiền, anh Pond cho con thiếu nợ nhé ạ?
- Nhóc định khi nào trả? - Anh trêu.
- Lớn lên con đi làm có tiền thì trả cho anh Pond nhé.
- Bao nhiêu cũng trả hả?
- Dạ. - Bé gật gật đầu.
- Rồi cho tôi cho nhóc thiếu, nhưng có 1 điều kiện.
Bé vừa nghe được cho "thiếu nợ" thì bỏ tay xuống ngay, mặt hớn hở nghe anh Pond nói.
- Không xưng hô bằng "con", phải xưng hô bằng "em", ai dạy nhóc xưng hô "anh-con" thế.
- Dạ. - Bé gật gật đầu, tại lúc đầu bé nghĩ anh Pond là bằng tuổi "cha" cơ, nhưng mấy anh nói đại ca mới có hai mươi mấy tuổi thôi, đại ca hai mươi mấy tuổi mà ngầu hơi là ngầu, vậy bé Phuwin hai mươi mấy tuổi chắc chắn cũng ngầu giống đại ca.
Bé muốn mau lớn ghê!
- Mỗi lần, nhóc gọi sau thì sẽ tăng tiền nợ lên đó.
- Dạ, con..à em biết rồi mà.
...
Anh đưa "cục nợ" đến trường, lúc đi còn lễ phép vui vẻ chào anh, bé mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, lúc về thì ướt nhẹp, áo thì rách, người thì như mới bị té trong vũng bùn, chưa kể gương mặt xinh xắn bị bầm, tay chân trầy trụa nữa.
Nhìn thôi cũng biết "cục nợ" nhà mình vừa bị "bạo lực học đường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro