5. yếu tiếng trung
thời gian phuwin làm việc ở quán của pond cũng đã trôi qua một tháng.
ngày nào pond cũng thức sớm đến quán trước, rồi đến 9 giờ anh mới nhắn tin kêu em dậy. đợi em chuẩn bị xong, anh trở về nhà đón em đến chỗ làm, rồi mua đồ ăn cho em. những ngày có tiết buổi sáng, pond chở em đi học, rồi lại rước em về.
nhiều lúc mọi người cũng thắc mắc, pond và phuwin là loại mối quan hệ gì. cả ngày dính nhau như sam, nhìn nhau thì cười mỉm, xa nhau một chút thì luôn miệng nói nhớ.
đây cũng là điều mà phuwin trăn trở. em thực sự thích pí pond, em thích pí lâu lắm rồi í. từ cái lúc pond về thăm trường đại học, lúc đó em mới là sinh viên năm nhất, đi ngang thấy pí, em đã biết mình phải lòng pí rồi. lâu dần cảm xúc với pond trong phuwin càng lớn lên, em cũng muốn gặp lại pí pond thêm lần nữa.
phuwin âm thầm follow ig của anh, xem từng bài post của anh, rồi vài bài em còn vô tình thả tim vào. đó là lí do lúc pond xin liên lạc, phuwin lại cho line chứ không phải ig, tránh việc mình bị phát hiện. nhưng bây giờ pí pond follow lại ig em ùi, hihi
dạo gần đây pí pond tốt với em lắm mấy chị ui, vượt trên cả tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp luôn í. nhưng phuwin không dám hỏi rõ, sợ mình sẽ lỡ mất những khoảnh khắc hạnh phúc với pí, huhu.
về phía pond, anh cũng để ý phuwin từ lâu rồi. hơn nữa năm trước, có vài hôm anh ở lại một mình để dọn quán, anh thấy một chàng trai nhỏ cứ đứng lấp ló ngoài cửa, khi anh ra ngoài xem thì chẳng thấy ai nữa.
thế là khoảng thời gian đó, pond cũng nán lại dọn dẹp lâu chút nữa, chủ yếu để biết em là ai. dáng người em cao ráo, nhưng em thon lắm, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, pond đã thấy mình hình như có duyên với em rồi.
sau đó, pond tìm thấy cách để tiếp cận em, đó chính là nhận em vào làm việc. pond đuổi thu ngân cũ của quán đi, cố tình dán bảng tuyển nhân viên cho em thấy.
lúc em vào xin việc, pond cứ tưởng mình bị deja vu. pond nhìn phuwin có chút quen mắt, thì ra là cậu trai nhìn mình chằm chằm trong trường đại học vài năm trước. pond cảm thấy trí nhớ của mình thật là tốt quá đi.
pond từ lúc nhận em vào làm, thấy được tính lễ phép, siêng năng của em, thì pond nhận thấy tim mình đã mở ra một ngăn mới, ngăn lớn nhất, chứa nhiều yêu thương, si mê của pond nhất, chính là dành cho em phuwin.
nhưng mà pond cũng bít ngại nhe các chị. pond sợ em straight á, huhuhuhu, nên là pond hỏng dám tỏ tình với em, chỉ dám đối tốt với em, rồi giữ tình cảm cho riêng mình.
haizz, mấy chị nghĩ mà buồn cho pond với phuwin quá, yêu nhau mà nhát cáy, cứ như thế mãi biết bao giờ bà au mới cho hai em đến với nhau đâyyyyy
thế mà có mụt điều nhỏ xíu xiu mà pond với phuwin hỏng có biết, đó là ..
anh em đồng nghiệp, bạn bè từ thân đến không thân, ai cũng biết pond thích phuwin, ai cũng biết phuwin cũng thích lại pond, thế mà chỉ có người trong cuộc hong hiểu. ToT
____________________________
sea_tawinan -> phuwintang
sea_tawinan
bé bé
phuwintang
sao á pí
sea_tawinan
dạo này bé có tình iu phải hom
thấy update nhiều hơn trước nhaa
phuwintang
em update nhìu lắm hả pí 👉👈
sea_tawinan
chứ sao nữa bé
hồi trước nha, pí thấy á
2, 3 tháng phuwin mới đăng bài nè
pí cũng hỏng thấy em đăng story luôn
bây giờ pí thấy
ngày nào bé cũng đăng hết
có tình iu vào khác bọt hẳn
phuwintang
hum có tình iu đâu pí ơi
tương tư người ta thui 🥺😭
sea_tawinan
hoi hoi, bé đừng có buồn nữaaa
đi chơi hăm
phuwintang
đi đâu chơi vậy pí
sea_tawinan
đi xem phim với pí nè
với hia jim nữa á
phuwintang
au, em hong muốn làm bóng đèn đâu
hai pí đi chơi vui nhaa
sea_tawinan
ò
khi nào đến với ngta
nhớ báo cho pí biết nhaa
(❤🤭)
__________________________
"nong phu" joong đi lại quầy, vỗ vai em
"sao ạ pí"
"em nhắn tin với ai mà cười vui vậy nong" joong thắc mắc
"em nhắn với đàn anh trong trường ạ"
phuwin thành thật trả lời
"em nhìn mặt thằng pond kìa" joong chỉ chỗ pond đang ngồi
"mặt nó khó ở từ nãy đến giờ đó. nó thấy em nhắn tin với ai mà cười vui hơn cả nói chuyện với nó ấy" joong kể cho em nghe
"au, sao pí pond lại khó chịu khi em nhắn tin với người khác ạ ? hong phải mấy người iu nhau mới ghen sao pí" phuwin ngây thơ hỏi joong
"au, em không biết pond nó bị nhiều bệnh lắm hả"
"bệnh gì vậy pí" mặt phuwin trầm trọng hơn hẳn
"nó bị yếu tiếng trung với lại bị phỏng lài em đó nong" joong vừa bụm miệng cười vừa nói với em
"au, là sao ạ" phuwin khó hiểu
"hí hí, suy nghĩ đi bé" joong cười to rồi bỏ đi chỗ khác
phuwin đứng ngơ ở quầy một lát, tới khi hiểu ra rồi thì hai má em đã đỏ ửng lên. phuwin khởn quá đi mấtttt.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro