
8_{ hiện tại } nổi lo mới của ...
_Cậu nhóc ngày ấy chạy trốn vì chịu tổn thương nay lại quay về vì chịu thêm tổn thương khác
Mẹ cậu bây giờ chính là nhà thiết kế thời trang được săn đón nhất thành phố hoa lệ Paris , các tác phẩm của bà luôn được giới tài phiệt để mắt đến ,từ trước đến giờ bà chưa bao giờ thất bại trong công việc này
cậu nhẹ nhàng cảm nhận bầu không khí trong dinh thự của bà, tất cả đều hài hòa và hoàn hảo nhưng trong cậu phần nào đó vẫn cảm thấy thiếu vắng . Cậu đã đợi bà tại nơi đây được ba tiếng rồi, hiểu được tính chất công việc của bà nên cậu cũng chẳng trách
Dunk: chắc cô ấy sẽ sớm về thôi , ngồi đây mà ngột ngạt quá thì mình đi dạo được không? __( anh sợ cậu buồn chán nên gợi ý một chút )
Phuwin: không cần đâu anh ,chắc mai mình hả quay lại
Dunk: em chắc chứ , anh nghĩ cô cũng rất muốn gặp em
Phuwin: đi thôi anh __( cậu đứng lên rồi nói )
Anh lái xe đưa cậu đến nơi làm việc của bố cậu . Thứ không khí ngột ngạt bao trùm tất cả , cậu không mở lời anh cũng vậy . Đến nơi anh mở cửa xe và đỡ cậu xuống , dạo bước vào bên trong , nơi đây là bệnh viện của ông ấy
A1(nv): cho hỏi hai cậu muốn gặp ai
Dunk : à chúng tôi muốn gặp ông-g...__( lời nói của anh bị cắt ngang bởi có một cậu trai khác tiếp lời )
Pitt: hai cậu muốn gặp bố tôi phải không ?
Dunk : cho hỏi anh là ai vậy ?
Pitt: có vẻ ra quán cà phê gần đây thì sẽ tiện hơn
_________________________________
Dunk: ra là vậy , thông tin bác ấy tái hôn thì tôi hoàn toàn chưa biết
Sau khi cậu quay về Thái , không lâu thì bố cậu kết hôn với bà Pam bà ấy cũng là người từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một cậu con là anh Pitt đây
Pitt: vậy đây là Phuwin đúng không , rất hân hạnh được gặp __( anh lịch sự tỏ ý chào hỏi )
Phuwin: à vâng , em cũng rất hân hạnh
Pitt: tiếc cho hai cậu , bố tôi đang thực hiện một ca phẫu thuật khá quan trọng nên không thể gặp mặt được . nếu không phiền hai cậu có muốn về nhà tôi chơi không , đều là người thân cả mà
Dunk: um-m...__( anh nhìn phuwin với ánh mắt dò hỏi )
Phuwin : cũng không tồi, với lại khoảng cách từ đây về nhà em cũng khá xa . Mình cùng đi có được không P'Dunk
Dunk: được theo ý em
sau một lúc anh và cậu cũng đã đến trước căn nhà ấy , tone màu chủ đạo có phần ấm áp
Pitt: vào trong đi __( anh cầm lấy tay Phuwin )
Phuwin: nơi này chỉ có mình anh ở thôi ạ
Pitt: ừm ưu tiên sự thoải mái nên giúp việc cũng đến đây tuần một lân thôi có chút bừa bộn hai người thông cảm
Bước vào phòng khách với không gian rộng lớn, xung quanh góc nào cũng có ít nhất một đến hai bước tranh , dụng cụ vẽ từ loại đễ tiếp cận với người tiêu dùng hay các hãng xa xỉ anh đều có đủ
Dunk: xem ra anh là người khá yêu thích hội họa
Pitt: có chút rãnh rỗi nên giải tỏa chút thôi , phần lớn đều do người hâm mộ gửi đến
Phuwin: anh là người trong giới giải trí ạ ?
Pitt: không , một số bar, club của anh có khu vực vẽ tranh nên lâu lâu cũng có người gửi tác phẩm của mình đến anh chủ quán đẹp trai này thôi .__( anh có phần đùa trong câu nói ấy )
Pitt: bữa nào nhóc có muốn ghé qua không
Phuwin: được , em cũng muốn khám phá thêm nhiều thứ, nơi đầu tiên chắc sẽ là quán của anh __( cậu cười rồi đáp )
Pitt :cũng tối rồi hai người có thể lên nghỉ ngơi
Dunk: chúng tôi xin phép , Phuwin đi thôi
_ Trên ban công của căn nhà đẹp đẽ ấy có một người đàn ông tay cầm ly rượu vang , mắt nhìn vào hư không đầu óc như chìm đắm trong thứ suy nghĩ mê mụi . Đó là Pit ,anh ta có thể nói là chủ của phần lớn hệ thống bar ,club nơi đây ,với vẻ ngoài ấm áp là người sành về hội họa nhưng ít kẻ nào dám đụng đến anh ta đoán xem lý do là gì _ anh ta cũng có chân trong giới ngầm nắm biết bao nhiêu là băng đãng .
Pitt: ' cậu nhóc đó cũng thật là quá đáng thương rồi , một mình ra đi lúc quay về thì gia đình cũng không biết còn đụng phải con trai của mẹ kế '__( anh suy nghĩ về thằng em không cùng máu mũ từ đâu quay về)
Phuwin: a anh ơi
Pitt: hả-a Phuwin , à em thức từ khi nào đấy
Phuwin: em mới dậy gần đây thôi , em định đi gặp bố mẹ nên thông báo với anh một tiếng __( mới gặp nhưng dù gì cũng đã ở nhờ nhà người ta rồi đi thì cũng phải nói một tiếng ,cậu nghĩ vậy )
Pitt: em đi sớm thế à muốn ăn sáng đã không
Dunk: không cần đâu làm phiền anh nhiều rồi __( anh khoác vai của Phuwin kéo cậu đi )
Theo góc nhìn của Dunk gã này từ hôm qua đến giờ như có vấn đề gì đó với Phuwin với lại cũng chẳng thân quen gì nên cẩn trọng thì hơn . Cứ thế anh đưa em bé của mình ra xe
Phuwin: bye anh __( cậu quay đầu lại vãy vãy tay với người đàn ông đang đứng trên ban công )
người đàn ông ấy chỉ cười nhẹ đáp lại , thật chất bên trong anh ta mềm nhũng cả rồi nhìn xem đâu ra có một cậu nhóc nhỏ vừa bước vào cuộc đời anh không lâu đã làm cho anh rối loạn hết cả lên, nụ cười của cậu , ánh mắt của cậu , thân hình của cậu , tính cách của cậu đều làm anh bấn loạn hết cả , người gì đâu mà đáng yêu hết sức , anh thầm cảm thán
___________________________________
Phuwin và Dunk bước vào bên trong nơi nhà hàng sang trọng , ngồi xuống ghế đối diện là bố và mẹ cậu ,họ nhìn người con trai của mình sau thời gian dài không gặp
Phuwin : con chào bố mẹ
Cậu mở lời trước để phá tan bầu không khí gượng gạo này
(bố cậu ): đã lâu rồi bố không gặp con , con về khi nào thế
( mẹ cậu ): con không báo trước nên mẹ không thể sắp xếp công việc gặp con sớm hơn được
Phuwin : không sao đâu ạ được gặp bố mẹ con đã vui lắm rồi __( cậu cười rồi đáp )
( bố cậu ) : chắc con đã biết chuyện bố kết hôn rồi đúng không , hôm qua bố nghe nói con đã gặp Pitt
Phuwin: vâng con đã có nói chuyện với anh ấy rồi ạ
âm thanh từ chiếc điện thoại của mẹ cậu đột ngột vang lên
( mẹ cậu ) : mẹ có chút việc quan trọng mai chúng ta gặp lại nhé
Phuwin: dạ
Lúc này chỉ còn có cậu bố và p'Dunk
(bố cậu ): bệnh viện có khách đến thăm bố xin phép
Bố và mẹ cậu lần lượt rời đi ai cũng có công việc và niềm vui của riêng mình ,bố cậu ông ta ngày đêm cứu giúp mọi người ,mẹ cậu hăn say với việc giúp người khác đẹp đẽ , làm cho cuộc sống của họ có nhiều màu sắc hơn, vậy còn cậu thì sao ? Ai sẽ là người cứu giúp cậu ra khỏi những tổn thương ai sẽ cho cậu thấy được niềm vui và giá trị của cậu .
Dunk: em ổn chứ
Phuwin : em không sao , chắc mình cũng nên về thôi anh
anh và cậu cùng nhau trở về , tối đó cậu khóc với anh rất nhiều khóc đến sưng cả mắt . Đột nhiên chuông cửa kêu lên , người làm báo với cậu có người đến tìm . Cậu gáng gượng nín khóc theo anh xuống nhà xem người đó là ai , ra là anh Pitt
Pitt: nhóc hứa đến quán anh chơi mà giờ này sao còn ở nhà , mắt còn sưng bụp lên nữa, anh ta bắt nạt nhóc à __( anh vì không thấy nhóc con làm mình điên đảo từ qua đến nay ghé thăm nên mặt dày mà mò đến nhà cậu )
Phuwin: à em quên mất , xin lỗi anh nhé __( có lẽ nào cậu khóc đến nổi mà quên bén đi việc hứa với anh )
Dunk : ủa rồi sao mà anh biết nhà Phuwin :))__( người duy nhất nhận ra điều này )
Pitt : em trai tôi sao tôi lại không được biết __( anh đắc ý nói với người nhìn mình đầy sát khí kia )
từ trên cầu thang có một bé con đã thử đồ xong đang lon ton đi xuống
Phuwin: vậy bây giờ mình đi luôn hả
Pitt,Dunk : ' chết thật sao lại mê người, đáng yêu thế chứ '
Pitt : mặc thế này thì không khéo khách của quán anh chạy theo em hết quá
Dunk: ' không muốn có thêm tình địch:(( '
Phuwin: bộ ô dề lắm hả mọi người __( cậu như ngại đỏ cả mặt )
Dunk: lụa đẹp vì người
Pitt : đi thôi , em ngồi chung xe với anh được không __( anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội được ở gần cậu )
Dunk: ai shiaa , nghĩ sao vậy Phuwin đi với anh nhá
Phuwin: em tự lái cho lành , đừng có mà cãi nhau nữa
Cứ thế hai người anh này kéo theo đứa em bước vào quán , có thể nói cậu đã trút phần lớn nỗi lo hôm nay vào từng ngụm rượu hay những cái lắc hông rồi
Pitt: em của tôi lúc say thật sự rất đáng yêu phải không
Dunk: ừm, chứng kiến cảnh này được vài lần rồi nên phải công nhận lúc say Phuwin cũng rất đáng yêu __( anh biết tên kia đang có tình ghẹo gan mình nên đáp trả một cách vô cùng hả hê )
Đột nhiên hai gã cuồng "em trai" này bị kéo đi bởi bàn tay nhỏ của cậu
Phuwin: nào nào hai anh đứng đó làm gì , ra đây chơi sẵn chụp cho em vài tấm post ig coi
______________________________________
Phuwintang:
Người Thích ❤️: dunknatachai , p__________t , louis_thanawin và 8.623 người khác
Bình Luận
dunknatachai : @p__________t Phuwin đăng ảnh tao chụp hahha
↪️ p__________t : nhưng chụp tại quán của tao :))
louis_thanawin: bạn mình ơi sao nay đẹp lạ thường thế
↪️phuwintang : sao mê tao rồi chứ gì 😾
↪️p__________t : @louis_thanawin gì mày là thằng nào sao mê em tao
↪️louis_thanawin : xin người 🥲
sauriengthomphuc: aaa anh nào đây trả học bá cho tuiiiii
Phuwintang: tui vẫn là Phuwin mà🥺
_Nhấn để xem thêm 966 bình luận khác
____________________________________
Neo : này Pond __( anh đang định nói thì bị Earth chen vào )
Earth : mày khỏi nói , nó thấy rồi đang ngồi đập bàn đập ghế ở kia kìa
Neo : chắc do Phuwin cuốn quá hả ?? Louis của tao nãy giờ cũng gào thét vì nhóc đó đó
Từ nãy đến giờ Louis đứng phía sau anh nghe được từ " Louis của tao " thấy vô lý quá nhịn không nổi mà đánh vào quả đầu vuốt keo 7749 lần của anh
Neo: ây daa , đạ mú thằng nào đập đầu ông
Louis : ông mày này
Pond: bây phiền quá đi
Louis: cha Pond này mê Phuwin thì có đó , nhưng giờ đang đớn vì có thêm tình địch kìa _ (cậu đi đến ngồi xuống rồi nói )
Pond: mẹ nó sao tao khốn nạn thế sao tao dám làm vậy với ẻm __( anh vò đầu bức tóc mà kêu than vì việc làm trước kia của mình )
Thật chứ sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu và sự tổn thương của bản thân mang đến cho cậu anh vừa tự trách hối hận , rồi còn thay đổi nữa chứ , thay vì một tuần 14 em thì chỉ còn 7 thôi :)
ppnaravit➜phuwintang :
: ppnaravit
em đang làm gì vậy
cho anh xin nói chuyện
với em một chút có được không...
___________________________________________
Cảm ơn các bình chọn của mọi người dành cho sản phẩm của t nhaaa💅🏾
Đây là trải nghiệm đầu tiên của mình còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người có thể góp ý để tg có thể cải thiện , rất cảm ơn lời nhận xét của mọi người và sự ủng hộ của mọi người chính là động lực lớn nhất để tg có thể tiếp tục
TRUYỆN ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro