Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mạch thời gian có thể sẽ không chuẩn đâu nhé, tác giả chỉnh sửa một chút cho hợp lý với mạch truyện thôi, hoan hỷ nhé.

-----

Chuyện này đối với Pond chẳng khác nào sét đánh giữ trời quang, ngủ dậy một giấc đã thấy mình kết hôn rồi, dù là ai cũng vậy thôi. Bất ngờ hơn là anh kết hôn với panner của mình, trong kí ức của Pond, họ vừa gặp nhau được nửa năm, đóng được một bộ phim. Nói vuông ra cả hai năm đó vẫn chỉ là anh em thân thiết, lúc đó Pond vẫn chưa hề nảy sinh tình cảm với Phuwin, đương nhiên Phuwin cũng vậy, cậu nhóc mới 16 tuổi ngập đầu trong bài tập làm gì có tâm trạng yêu đương.

Phuwin thấy Pond đờ người ra, trông như lạc vào coi tiên thì hơi tủi thân. Bao năm nay cậu quen được anh yêu chiều chăm sóc, bây giờ anh quên đi 14 năm tình cảm không nói, khả năng còn không chấp nhận được ấy chứ.

Phuwin càng nghĩ càng tủi thân, vừa tủi thân vừa tức giận, cuối cùng tủi thân chẳng thấy tức giận thì nhiều. Miệng thì thề thốt anh yêu em cho dù nước cạn đá mòn, thế mà có mỗi cái áp phích cũng không vượt qua được, anh chả yêu em.

Mặc kệ Pond có nhớ được hay không, có chấp nhận chuyện kết hôn hay không chứ người của cậu nhất quyết éo nhường, cậu chẳng phải mấy em bot trong series của GMMTV. Vậy là Phuwin mặc kệ Pond có kịp tiếp thu hay không đã tuôn một tràng kể lại 14 năm vừa qua, tiện thể chỉnh sửa đôi chút, đại đại đi dù sao Pond chẳng nhớ gì mà.

Pond sau cú sốc kết hôn lại nhận thêm nhiều cú sốc nữa như: anh theo đuổi Phuwin nè, anh điên tình nè, anh ghen tuông nè, anh thế này anh thế nọ.

Phuwin giấu không kể cậu quyến rũ anh thế nào, chỉ nói tự dưng anh đổ cậu, thực ra họ là hai người có tình tự đến với nhau. Mặc dù Pond là người theo đuổi nhưng quá trình chẳng hề khó khăn gì cả, giống như Phum theo đuổi Peem vậy, cả quá trình được bật đèn xanh thậm chí còn chỉ đường sẵn cho rồi. Chuyện này nói ra Phuwin ngại lắm nên Pond tạm thời gánh nhé.

Có thể trí nhớ của Pond đã khiến anh quên mất tình yêu nhưng trái tim của anh vẫn khắc ghi người anh yêu trong lòng. Pond không hề có chút chán ghét hay phản kháng nào về chuyện mình kết hôn với Phuwin, thậm chí còn thầm may mắn vì có thể thành bạn đời của một người giỏi giang dễ thương như em ấy.

Cuộc nói chuyện của hai người khá thành công vì Pond tiếp thu khá nhanh, thậm chí còn hỏi han về cuộc sống hằng ngày của hai người, anh của năm 34 tuổi đối xử với Phuwin như thế nào, họ sống có vui vẻ hạnh phúc không.

Phuwin rất vui vì Pond không giống mấy cha top trong phim, quả là chồng yêu của em, Pond điềm tĩnh và dịu dàng như vậy bảo sao em không yêu cho được.

Pond nằm viện dưỡng thương một tháng và được xuất viện vì vết thương đã ổn định.

....

Sau khi ăn xong cơm tối, Pond ngồi xem phim hoạt hình một lát, còn Phuwin lấy quần áo đi tắm.

Khi Phuwin vừa đóng cửa phòng tắm, Pond bật dậy như một chú thỏ, nhanh nhẹn quan sát phòng ngủ. Chiều nay khi xuất viện về nhà anh có xem qua kết cấu ngôi nhà. Ngôi nhà có không gian rộng rãi, khoảng 200-300 mét vuông, có không gian đủ cho Hana và Panker chạy nhảy (tuy nhiên 2 em đã được Phuwin đưa về nhà Mea vì sợ va chạm vào Pond). Từ cổng vào có một hồ cá nhưng không có nuôi cá mà để trồng hoa sen, chỗ đậu xe nằm ngay cạnh cổng. Mở cửa vào nhà là phòng khách, tiếp đến là nhà ăn và phòng bếp. Tầng hai là phòng tập thể dục, phòng tập nhảy và phòng thu âm. Tầng ba là phòng đọc sách, hai phòng ngủ, nhưng có vẻ một phòng là dành cho thú cưng vì chỉ có giường cây và nệm.

Pond đang ngồi trong phòng ngủ của hai người, anh hồi hộp không thể tả. Căn phòng này chứa đựng không biết bao nhiêu kỉ niệm tình cảm của PondPhuwin, có hẳn một tủ kính chỉ để treo ảnh chụp của hai người, khắp nơi đều lộ ra sự ấm áp, gối đầu đặt song song với nhau, một cái giường đôi vừa to vừa mềm mại, gấu bông trang trí xung quanh.

Đầu giường có một bức ảnh to, là ảnh chụp kết hôn của anh và Phuwin, cả hai đều rất hạnh phúc.

Pond càng nhìn càng muốn biết rốt cuộc 14 năm kia anh và Phuwin đã trải qua những gì để đi đến hôn nhân như ngày hôm nay. Qua một tháng được Phuwin chăm sóc, anh cảm thấy Nong quá đỗi dịu dàng dễ thương, lắm lúc ở cạnh em mà tim cứ đập bình bịch.

(Khuyến cáo mấy fen đang đọc thì mở Truth in the eyes ra nghe nhé, tình lắm ó)

Phuwin tắm xong bước ra, cậu mặc quần áo ở nhà, rất tùy ý và thoải mái. Hình như còn là áo của Pond, cổ áo rộng đến mức có thể nhìn thấy hai chiếc xương quai xanh, cùng với một cái quần đùi cũng rộng nốt.

Phuwin nằm ườn ra giữa giường, tóc vẫn còn hơi nước nhưng lười sấy. Trước kia Pond sẽ cau mày và nhắc nhở cậu lần sau nhớ sấy tóc sau đó lấy máy sấy tóc cho cậu luôn. Lần này Phuwin cố tình để vậy thử xem Pond phản ứng ra sao, bác sĩ căn dặn để cho bệnh nhân tiếp xúc nhiều với kỉ niệm thúc đẩy trí nhớ.

Phuwin còn cố tình lủi lủi vào người Pond, chìa mái tóc ướt của mình ra cho anh nhìn, Pond đương nhiên không mù, anh không khỏi nhíu mày, luôn cảm cái đầu ướt kia cực kỳ chướng mắt, vô thức nói: "Nong Tim, em phải sấy tóc rồi mới được đi ngủ, để đầu ướt như vậy là bị ốm đó."

Phuwin bật dậy, ôm đầu Pond, đôi mắt lóng lánh nước: "P'Pond, anh vừa gọi em là gì vậy?"

Nong Tim là biệt danh mà Pond đặt cho Phuwin, nhưng lúc đó là khi cả hai đang quay safe house, lúc trước khi kiểm tra trí nhớ của Pond dừng lại sau khi quay bộ FUTS, không hề có safe house.

Pond bất giác nuốt nước miếng: "Anh... gọi em là Nong Tim, không... không được gọi sao?"

"Không phải, sao tự dưng lại gọi em là Nong Tim, anh nhớ ra cái gì rồi à?"

"Trứng chiên có tính không em?"

"............................." Phuwin hạn hán lời với chồng yêu, thôi anh im đi đừng nói gì nữa.

---

Ảnh cưới của hai vợ chồng:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro