Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Pond hiện tại đang nằm ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, anh có cảm giác ai cũng lạ lạ mà cũng quen quen. Người đang nắm chặt tay anh hỏi han kia có phải là Nong Phuwin không nhỉ, sao lạ dữ ta ơi! Mình vừa ngủ một giấc dậy mà Nong đã lớn nhanh thế, trông chững chạc quá. Ủa sao Por Jack trông già đi thế nhể, mà sao bà với mẹ mình cũng ở đây vậy?

Ơ? Mình đang ở đâu ấy nhỉ? Hàng vận câu hỏi vì sao đang diễn ra trong đầu Pond, mọi thứ lạ lẫm và đầu đau như búa bổ khiến anh hoa hết cả mắt, chẳng nghe thấy tiếng mọi người.

Phuwin thấy Pond vẫn chẳng nói năng gì, sợ tới mức nhũn cả người, vội nhấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ vào khám sơ bộ một lượt, sau đó đẩy Pond đi khám chuyên sâu (đoạn này xin phép không nói vì tác giả chả biết gì về y học). Sau khi tiêm thuốc ổn định não bộ và hỏi mấy câu hỏi đơn giản thì đẩy về phòng.

Kết luận bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, ký ức quay về năm 20 tuổi.

Phuwin: ............... Tôi mất chồng từ bao giờ không hay.

Pond 20 tuổi, đáng yêu dễ thương đấy, nhưng nhưng nhưng, anh lúc này đã yêu cậu đâu. Cả hai lúc Pond 20 tuổi mới chỉ là bạn thôi, Nanon xin tài trợ bài Just Friend cho tình cảnh của PondPhuwin lúc bây giờ.

Pond có vẻ hơi hoảng, anh rụt rè đánh mắt xung quanh, hỏi: "Mea, sao con nằm đây vậy?"

Mea Pond lại gần sờ mặt con trai cả, dịu dàng nói: "Con bị áp phích rơi vào đầu nên chấn động não. Bây giờ con có đau chỗ nào không? Đầu rồi chân tay người ngợm có chỗ nào không thoải mái không con?"

"Con hơi đau đầu với lưng một chút ạ." Pond ngoan ngoãn trả lời.

Mea Phuwin lại gần, hỏi: "Con có đói không, Mea có nấu canh bổ cho con này, bác sĩ bảo uống tốt cho cơ thể lắm."

"Dạ vâng ạ." Pond muốn ngồi dậy nhận bát canh của Mea Phuwin nhưng đã bị cậu ấn xuống giường. Phuwin lấy thêm cái gối cho anh tựa vào, nhẹ nhàng mang khăn vào cổ tránh canh rớt vào người Pond, múc một thìa canh thổi cho bớt nóng rồi đút cho Pond, dáng vẻ rất chi là thuần thục.

Pond đờ người chỉ biết máy móc há miệng ra uống từng ngụm canh, trong lòng thì như Narawin thấy PondPhuwin hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật ấy, hoảng loạn tột cùng, la hét trong câm lặng.

Đây là đâu? Tôi là ai? Tui phải làm gì bây giờ? Nong Phuwin? Cíu cíu tui!!!!!

Pond uống được nửa bát canh thì Phuwin thôi không đút nữa, cậu nhớ bác sĩ dặn không nên cho Pond ăn uống quá nhiều mấy ngày này.

Hiện tại nhìn có vẻ trông Phuwin khá bình tĩnh, thật ra trong lòng đang loạn cào cào rồi, chẳng qua lo cho anh hơn nên cố bình tĩnh lại. Phuwin chưa bao giờ nghĩ cái kịch bản máu chó ấy lại xảy ra trên người mình, đúng là nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống mà.

Xắp xếp mọi thứ xong xuôi, đăng X thông báo Pond đã tỉnh dậy an toàn, Por Jack và Mea Pond, Mea Phuwin lần lượt ra về, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng nói chuyện với nhau.

Pond đương nhiên đủ thông minh để nhận ra có chuyện gì đó không đúng, nhìn vào ngoại hình của mọi người cũng nhận ra ai nấy đều lớn hơn trong nhận thức của anh. Có hai trường hợp là anh bị đập đến mức hôn mê nhiều năm hoăc là anh mất trí nhớ quên đi vài năm.

Pond ngước nhìn Phuwin, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, nhưng có vẻ Phuwin hơi tiều tụy, trông cậu mệt mỏi quá.

"Nong Phuwin, anh gọi bác sĩ khám cho em nhé, trông em mệt mỏi quá." Pond vươn tay lấy quả đào ở đầu giường đưa cho Phuwin, "Ăn đào không em, ăn cho đỡ mệt."

Phuwin nhìn anh chồng mất trí nhớ nhưng vẫn không quên chăm sóc mình mà bật khóc, Pond luôn biết cách khiến cậu yêu anh nhiều hơn. Bây giờ cậu nên làm gì đây?

Pond thấy Phuwin khóc thì luống cuống hết cả lên, tội là người vẫn còn đau nên không cử động được mấy, chỉ có thể với tay ra vỗ vỗ lên người cậu an ủi.

Đúng lúc này thì JoongDunk cùng GeminiFourth đi vào, Phuwin vội quay người đi lau nước mắt, cậu không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.

Joong: "Ôi bạn hiền, tôi đến thăm bạn đây!"

Joong vừa nói vừa xách một giỏ hạt óc chó to đùng vào, đúng là anh chàng này chưa bao giờ thôi chọc cười người khác, bạn bị thương ở đầu liền mang hạt óc chó vào tẩm bổ, không biết đến để trêu hay hỏi thăm sức khỏe nữa.

So với Joong thì quà của ba người còn lại có vẻ bình thường hơn.

Phuwin buồn chẳng thiết tha gì nói chuyện với họ, cậu chỉ đơn giản nói lại vấn đề của Pond rồi tống họ ra khỏi phòng bệnh, cậu cần không gian riêng với chồng, người không liên quan xin về giùm, cột nhà đang có dấu hiệu lung lay đã thế còn thêm đám bạn báo.

...

Cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Phuwin nhìn Pond, Pond nhìn Phuwin, bầu không khí bỗng chốc trở lên ngại ngùng.

Phuwin thở dài, ngồi xuống cạnh giường bệnh: "P'Pond, anh có nhớ năm nay anh bao nhiêu tuổi không?"

"Anh không biết, anh giờ chỉ nhớ anh 20 tuổi." Pond ngập ngừng trả lời.

"Vậy à, năm nay anh 34 tuổi rồi. Ba hôm trước anh đi event bị áp phích rơi trúng đầu." Phuwin giơ tay chỉ vào cái đầu bánh chưng của Pond, "Khâu ba mũi, chấn động não và mất đi kí ức của 14 năm."

Pond bất ngờ: "Tận 14 năm? Nhiều vậy sao! Bảo sao anh thấy Nong Phuwin, Mea với mọi người khác khác."

"Trông già đi hả?" Phuwin trêu anh một câu, ai ngờ Pond lại đỏ mặt xua tay "Đâu, Nong Phuwin càng ngày càng đẹp, anh không ngờ em bé má bánh bao lúc 16 tuổi lại trưởng thành (nảy nở quyễn rũ cuốn hút – Pond nghĩ thầm trong đầu) như vậy."

Thôi không trêu anh ấy nữa, Phuwin mỉm cười, giơ tay phải của mình và Pond lên, chìa cho anh xem cặp nhẫn cưới: "P'Pond, nghe cho rõ những lời em nói sau đây nhé. Anh và em kết hôn được 4 năm rồi."

cre ảnh: P'Pond đừng khen Phuwin dễ thương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro