Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cả tiết anh chỉ thấy cậu thẫn thờ chẳng chú ý vào bài giảng, suy nghĩ có phải cậu gặp phải chuyện gì rồi không ? Anh chưa bao giờ lo lắng cho người nào như thế, cảm giác muốn bảo vệ.

Dù là gia đình có điều kiện nhưng anh chưa từng nhận được tình thương từ ba mẹ. Họ luôn luôn dành thời gian cho công việc của mình.

Mọi việc từ nhỏ đều do anh tự làm lấy. Những gì anh thấy mỗi ngày chỉ là người hầu trong nhà.... Anh cũng quen dần với cuộc sống hiện tại.

...

"Pond?" cậu nói nhỏ.

"H-hả?" lo suy nghĩ anh quên mất nãy giờ cậu gọi mình.

"Không phải sẽ họp nhóm ở nhà mày à, còn ngồi thẫn thờ ra đó." Neo nói.

"Tao phân tâm một số chuyện."

"Đi thôi, tao chưa từng thấy mày như vậy." Neo nói rồi đi cùng Louis ra ngoài cửa để lại anh với cậu đi sau.

Sau đó thì cả nhóm cũng đến nhà anh. Cậu bị đứng hình trước cổng, nhà anh rất to nhìn cũng biết gia đình anh không nhỏ.

"Vô thôi, làm gì đấy." Pond nói rồi nhìn cậu đang đứng thẫn thờ nhìn xung quanh.

"A.. không." cậu cũng nhanh nhẹn đi vô không loay hoay nữa.

...

Bên trong thật sự rất rộng, nếu thả một mình cậu trong đây chắc sẽ lạc mất, bản thân chẳng để ý mà để anh nắm lấy tay mình dắt đi.

"Phuwin à, phần này chúng ta chắc chia ra làm nhỉ?"

"À..ừ đúng rồi chia ra làm."

"Mày có chuyện gì hả? nhìn có vẻ không được khoẻ." Louis lo lắng hỏi cũng từ từ tiến tới nhìn vào Phuwin.

Nếu cứ nhìn thế này cậu sẽ ngượng lắm : "Louis à, tao không sao đừng nhìn tao như thế."

"Được rồi được rồi, không nhìn." Louis cũng thôi nhìn cậu mà bắt tay vào làm công việc được chia riêng của cả nhóm. Bầu không khí vô cùng im lặng, vì bài tập này khá quan trọng để lấy điểm. Nên trong quá trình làm việc chẳng lại hó hé lên tiếng. Phần chuẩn bị thuyết trình cũng được giao cho cậu.

Vì là bài tập một tuần nên cả nhóm chia ra mỗi ngày làm một ít chắc chắn sẽ kịp đến đó : "Về nhé Pond."

"Về cẩn thận."

Trời cũng gần tối, cậu cũng chẳng muốn về nhà, nên cậu cũng ra công viên ngồi cả một giờ đồng hồ. Nhưng cả một giờ ấy, cậu chẳng nói năng gì chỉ ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, ánh mắt lại cô đơn đến lạnh lẽo.

Chẳng một ai, chẳng còn một ai bên cạnh hết. Với hoàn cảnh như thế cậu đã tự an ủi bản thân không được dại dột làm chuyện bậy vì bên cạnh còn có mẹ. Nhưng giờ đây thì sao? người cậu yêu thương nhất lại ra đi... không một ai bên cạnh, tiền trọ cũng sắp không trả nổi nữa. Thật sự không còn một tia hi vọng từ ai nữa.

Thứ gì đã khiến cậu đi ra bờ biển vào giờ này, thật lạnh lẽo lại vô cùng cô đơn nó bao bọc thân thể này chẳng vơi đi được. Chầm chậm tiến càng gần với mặt nước.

Qua đầu gối....

Qua thân ....

Cuối cùng là cậu chìm vào sóng biển..

Nó dường như hiểu cảm giác của cậu, ôm lấy cậu an ủi. Cậu không có vẻ đau đớn, mà buông lỏng nhận lấy. Cứ thế mà lún sâu hơn vào lòng biển.

...

Cậu từ từ mở mắt, đầu lại còn cảm thấy rất đau. Cậu vươn tay lên che bóng điện đang phát sáng đến chói mắt "Chưa chết?" đôi môi khô khan khó khăn thầm nói, không to đủ để cậu nghe thấy những gì mình có thể thốt ra.

"Cháu tỉnh rồi." 

"Ông là ai?" Phuwin cảnh giác lùi về sau, người cứ thế run bần bật.

"Cháu..." bác sĩ đưa tay lên vốn định chạm vào chán cậu xem còn có dấu hiệu sốt không, nhưng lại có phản ứng thế này ông đành dừng lại, rồi nói gì đó với Pond. Anh đến gần nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi thân hình đang run bần bật trong góc phòng bệnh.

"Cậu ngoan, ở đây đợi tôi sẽ quay lại liền được không?" anh nói có vẻ trông mong cậu sẽ trả lời anh.... nhưng cậu không trả lời mà chỉ im lặng co rúm trong góc.

Thấy thế anh liền rời đi ra ngoài cùng bác sĩ. Cùng ông vô phòng riêng, hai người căng thẳng nhìn nhau : "Cháu cứu cậu ta khi đi ngang qua biển?" ông bình tĩnh nói.

"Vâng."

"Cháu biết trước cậu ta sẽ làm vậy?"

"Vâng."

"Cháu biết cậu ta bị gì rồi đúng không?"

"Vâng, có lẽ là trầm cảm?"

"Trầm cảm nặng, rất nặng. Với hành động như thế có lẽ đã bị rất lâu rồi. Hiện tại bên cạnh cậu ta còn người thân không?"

"Cháu không biết, chắc không. Cháu nghe bạn cậu ta bảo hình như không còn ai."

.... không khí càng lúc căng thẳng, ông liền nói tiếp "Ở tận giai đoạn này, sẽ rất khó để chữa khỏi, cháu không được để cậu ta suy nghĩ đến chuyện đó nữa, không được làm cậu ta cảm thấy tủi thân... rất khó, cháu chắc bản thân sẽ làm được?"

"Vâng."

"Được, đây là thuốc nhớ cho cậu ta uống đúng giờ." nói rồi ông lấy ra rất nhiều thuốc đặt trước mặt anh.

"Mỗi loại một viên, không được quên. Một ngày hai lần sáng tối." ông dặn dò kĩ càng với Pond, anh cũng cẩn thận nghe thêm về cách chữa khỏi.

Trong phòng bệnh.

"Phuwin, cậu dọn qua sống với tôi nhé." anh đưa tay muốn đưa cậu ra ngoài, dù tin tưởng anh nhưng hiện tại cậu không muốn ra ngoài, cậu không muốn nói chuyện với người lạ.

"Không sao, nhìn tôi tưởng tượng xung quanh không có ai chỉ có tôi thôi được không? tôi bên cạnh cậu."

"Đừng buông." cậu nói nhỏ, nhưng trong lời nói lại run rẩy đến lạ.

"Được, không buông. Tới nhà tôi nhé, tối rồi về nhà ngủ huh?" anh nhỏ nhẹ, từng câu anh thốt ra đều nhẹ nhàng nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu, trước đó cậu cũng rất tin tưởng anh. Nên rất thoải mái đi bên cạnh anh.

"Ngoan." anh hôn vào mái tóc cậu, an ủi như một lời khen.

Bác sĩ tin tưởng anh, cho cậu xuất viện sớm. Trước cổng viện, anh đưa cậu ngồi vào trong xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu mới lái xe đi. Trên xe anh đều nói chuyện với cậu, dù cậu không trả lời mình câu nào chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cậu buồn ngủ rồi, không muốn nói.

Anh không biết cứ nói để cho cậu cảm giác vẫn có người bên cạnh, được một lúc anh cảm thấy bên vai có thứ gì đó mới chạm vào, chính xác là đầu cậu dựa vào ngủ thiếp đi hơi thở đều đặn mà không có bất cứ phòng vệ.

"Ngủ ngon."

Trong phòng anh.

Sau khi đặt cậu nằm lên giường mìn đắm chăn cẩn thận rồi lại tiếp tục làm phần bài tập của nhóm. Cả phần của cậu, với tình hình hiện tại cậu không thể tự mình làm được việc thuyết trình anh cũng sẽ thay cậu làm. Anh cũng nhờ người thay cậu đóng tiền học, tiền trọ... tất cả. Đồ của cậu cũng nhanh chóng được mang về nhà anh.

"Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con." giọng cậu cất lên làm anh có chút giật mình quay lại, lo lắng quay lại bên đầu giường nói.

"Ở đây ở đây, không bỏ vẫn ở đây bên cậu." nắm lấy đôi tay đang quơ lung tung của cậu xoa xoa.

Cậu không kích động nữa mà thả lỏng nhận lấy sự ấm áp của anh, anh chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu. Có vẻ anh đã thích cậu rồi, đã khá lâu anh chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè nhưng mấy ngày nay anh đã nhận ra bản thân muốn bảo vệ, muốn bên cạnh cậu. Thích thật rồi, nếu hôm nay không để ý cậu có gì đó sai sai thì sẽ không gặp nhau nữa.

"Tôi sẽ bên cạnh cậu, đừng rời xa tôi." anh ngồi làm phần của cậu và mình cả đêm, lâu lâu có quay lại nhìn cậu như thế nào. May mà ngày mai là chủ nhật, cậu không phải đi học liền.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh đã nhờ người nấu cháo cho cậu. Dẫn cậu xuống lầu, anh đã kêu họ lui ra chỉ để cậu và anh một mình. Tránh gây khó chịu cho Phuwin, sợ cậu không ăn được gì.

Nhưng cậu chỉ cầm thìa khuấy đều tô cháo mà không chịu đưa vào miệng "Sao thế không hợp khẩu vị hả?" anh cất giọng hỏi, cậu lắc đầu.

"Ăn được, nhưng nóng quá đợi một lúc." anh mỉm cười kéo tô cháo tới cạnh mình đưa một muỗng lên miệng thổi nhẹ lên.

"Hết nóng rồi, tôi đút cậu ăn." anh đưa muỗng cháo lên trước mắt cậu nói. Cậu nhìn anh hiểu ý liền chạm môi ăn.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, anh biết lúc nào cậu ăn hết đút cho Phuwin rất đúng lúc đều thuận lợi đôi bên. Sau một lúc đều hết cả. Anh đưa thuốc đặt lên bàn, lấy từng viên của mỗi loại. Thật sự nhiều, không chú ý sẽ nhầm lẫn mất.

"Kẹo, rất nhiều loại tôi cho cậu hết." xong anh đẩy rất nhiều thuốc đủ hình dạng, màu sắc về phía cậu nói dối.

Cậu không ngốc liền nhăn nhó nói "Không phải, anh lừa tôi đây rõ ràng là thuốc." không nói dối được rồi anh liền đổi phương án khác.

"Uống hết tôi dẫn cậu đi mua đồ ăn vặt được không?" anh cũng đưa ly nước tới bên cạnh những viên thuốc màu sắc đó nói.

"Tôi không uống anh có dẫn tôi đi không?" cậu không biểu cảm tay đẩy đẩy mấy viên thuốc theo màu của nó.

"Không, cậu phải uống tôi mới dẫn cậu đi được. Phải công bằng chứ."

"Tôi không thích uống thuốc, có thể không uống được không." cậu nói nhưng không nhìn anh mà nhìn vào tay mình đang lo lắng dẫn tới hai tay cứ bứt rứt lẫn nhau.

"Không thích đắng? Uống xong tôi liền cho cậu." Pond lấy ra một viên kẹo cam trong túi mình, may mà có dự phòng bên mình nên có thể mang ra cho cậu.

"Anh không được thất hứa."

"Được tôi không thất hứa." cuối cùng cậu cũng chịu uống nhưng sắc mặt lại không thoải mái khi uống chúng. Phuwin không thích đắng chút nào thứ cậu thích là đồ ngọt.

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh đưa từng viên lên uống, mỗi lần được một viên cậu lại nhăn mặt một lần. Pond ngồi bên cạnh không không ổn, anh vốn không thích làm khó ai nhưng đây là bắt buộc phải uống, sao có thể làm trái chứ.

Cậu vừa uống xong anh liền đưa viên kẹo vào miệng cậu. Cậu vốn không nghĩ anh sẽ đưa vào miệng mình, sự ngọt ngào của kẹo làm cậu có chút thoải mái sau khi uống thuốc. Cười tươi nhìn anh vừa lòng.

_______

Tui đã hoàn bộ kia rồi, bộ này tui sẽ quay lại làm tiếp. Tui cũng không muốn fic nào của tui bị drop hết á. Nên mong mọi người quay lại ủng hộ bộ này của tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro