Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Muốn chia sẻ cho mọi người một bài nhạc đáng yêu :33 trước fl em họ Phuwin tui thấy bạn ý có cover bài này, không biết mọi người có ai nghe chưa. Nhưng link tui có dán ở trên á nha, nghe xong yêu đời hẳn luôn. Chúc mọi người ngày tốt lành.

-----------

"P'Jin?" cậu bước vô quán thì thấy anh ta đang ngồi vuốt ve một con mèo.

"Em tới rồi hả?" anh ta đổ sữa vào dĩa đẩy tới chỗ con mèo.

"Vâng, nhưng con mèo này ở đâu ra vậy?" cậu cũng theo phản xạ bước tới sờ nhẹ vào đầu nó.

"Đáng yêu phải không? Anh thấy nó bị bỏ ở gần đây nên mang vào quán."

"... ..." Cậu chỉ im lặng xoa đầu nó mang nhiều suy nghĩ trong đầu.

"P'Jin tuần này em có bài tập nhóm sợ không tiếp tục công việc này được."

"Bài tập nhóm, không sao em cứ làm cho xong đi. Sau đó đi làm lại cũng được."

"Em nghỉ vậy rồi ai làm thay."

"Không sao em họ anh ngày mai sẽ thay em làm, không cần nghĩ nhiều đâu."

"Vâng cảm ơn anh." 

...

Hôm nay cậu lại về trễ rồi.

Reng reng reng.

Thấy số điện thoại quen thuộc cậu nhấc máy : "Alo."

"Mẹ mày nhập viện lên thành phố rồi đó, anh mày không nói gì à?" cô Lim hàng xóm cậu nói.

"Vậy ạ, ở bệnh viện nào cháu đến liền." cậu luống cuống nói.

"Ở *****" nghe cô mình nói xong cậu nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Tay không ngừng gọi số của anh mình.

Nhưng không hề có ý định bắt máy. Cậu cất điện thoại, lo lắng chờ thang máy. Cuộc đời này chỉ có mẹ là quan tâm cậu, nếu có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ không sống nổi.

Thang máy mở ra cậu chạy nhanh vào lên trên, trước phòng phẫu thuật cậu thấy cô Lim đang đứng đó : "Sao rồi ạ."

"Thằng con bã bán nhà rồi chạy đâu rồi, số tiền mày gửi về nó không hề mua thuốc cho mẹ nó." nghe cô nói cậu vô hồn nhìn phòng phẫu thuật.

Lúc này bác sĩ bước ra : "Người nhà bệnh nhân đâu ạ?"

Cậu bước tới nói : "Là con."

"Bà ấy có một khối u gần não, nếu trước đó người nhà phát hiện ra sớm thì có thể chữa. Nhưng bây giờ nó đã lớn lên, nguy cơ qua khỏi chỉ có hai phần trăm. Quan trọng là tiền phẫu thuật rất lớn. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí." nghe đến đây cậu tuyệt vọng quỳ thụp xuống.

"Đó giờ chỉ tưởng mẹ sốt, rồi không tốt trong người. Không ngờ lại nặng như vậy."

Các y tá chuyển mẹ cậu vô phòng bệnh, cậu bước vô nước mắt không ngừng rơi tay run run cầm tay mẹ mình.

"Mẹ... Con xin lỗi, mẹ tỉnh dậy nhìn con được không. Một lầm nữa thôi mà." cả đêm hôm ấy cậu ở lại bệnh viện, chỉ có nước mắt như cậu không muốn ngừng.

Cậu tồi thật, đến cả mẹ mình cũng không lo được. Thấy mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh tim cậu đau thắt lại "Con xin lỗi."

Sáng hôm sau cậu mang đôi mắt đỏ ngầu lên trường, vô hồn nhìn tờ giấy phẫu thuật, số tiền này có đi làm cả đời cậu cũng không có được, huống chi là phải kiếm trong một tháng.

Dạo này cậu cảm thấy rất lạ, cảm thấy như bản thân không còn sức lực để làm gì nữa, chẳng có thể cười lại như trước kia. Hay phân vân về những chuyện khác, tất cả đều chạy lung tung cả lên. Khiến ngày nào cậu cũng stress nặng.

"Phuwin." Louis nói.

"H-hả?" cậu trở lại tay vò nát tờ giấy kia vào áo khoác.

"Tao gọi mày nãy giờ, cứ đơ ra như thế, bị gì sao mày ốm đi nhiều đó."

"Không sao, vài ngày nữa sẽ khoẻ thôi."

"Pond, đến rồi hả đây lịch nhóm." Neo đưa ra nói.

"Cảm ơn." cậu vò mắt, mệt mỏi trả lời. Hôm nay bốn giờ cậu rời khỏi bệnh viện về nhà, chuẩn bị đồ đạc là phải tới trường. Chẳng ngủ được giấc nào.

Quần thâm mắt đã hiện lên trên làn da trắng nõn của cậu. Sắp như gấu trúc rồi đây.

"Ăn uống đúng giờ đi." anh đặt một cái bánh ngọt kèm với hộp sữa lên bàn nói.

"Không.. không cần đâu." cậu từ chối nhận đẩy lại qua anh.

"Cứ lấy đi, sáng nay mua thừa một phần. Cậu không lấy tôi cũng vứt đi thôi." anh nói rồi nhìn cậu.

"Ò..ò vậy tôi lấy." thấy cậu chầm chậm ăn sáng, anh nhẹ lòng nhìn. Ánh mắt của cậu, ruốt cuộc đang dấu những gì đây. Thân thể như chẳng còn sức sống.

Ánh mắt ấy vô hồn chẳng ai nhìn thấu được, gần đây gọi tên cậu, cậu cũng vô hồn không nghe thấy. Phải đến gần gọi lại cậu mới nghe.

Cũng chẳng thấy cậu cười như lúc trước nữa. Anh suy nghĩ mà quên mất mình đang nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn tôi xấu lắm hả?" cậu nói trong khi mình vẫn còn ăn, tay chỉ lên quần thâm mắt.

"Kh... Không, mắt cậu hơi đỏ, mới khóc hả?"

"..... Không tôi đau mắt." nghe cậu nói vậy anh cũng không hỏi nữa, con người này nói dối tệ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro